Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư huynh, sư huynh lại đây xem này !"
"Gì thế? "
" Huynh nhìn lũ trẻ ngày nay kìa."
" Chẳng phải chúng ta đã nhìn chúng suốt trăm năm nay rồi sao? "
' Thì cũng đúng '
" Aaaaaa nhưng mà nhìn cái đường kiếm yếu nhớt này thật khiến đệ sôi máu quá đi. Nếu chúng mà nhìn thấy chúng ta thì chắc đệ phải nắm đầu từng đứa mà tẩn một trận ra trò mới được. "
" Nhìn chúng yếu đuối như đàn gà con thế này thật muốn đập vỡ đầ- À không muốn đích thân chỉ dạy kiếm pháp cho lũ gà này mà. "
' Này này các ngươi là đạo sĩ đấy... '
" Chẳng phải vì chuyện này mà Thanh Tân đã khóc suốt bao lâu nay sao? Dù gì tiểu tử đó cũng là Các chủ Võ các của môn phái mà ?"
" Cả Chưởng môn nhân nữa. Bọn họ là những người gần như nắm giữ cả Hoa sơn lúc đó thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa sơn lụi bại thì khóc phải thôi, ta còn sợ họ tẩu hoả nhập ma ấy chứ . "
" Haiz... "
Những lời bàn tán cùng những tiếng thở dài của những vong hồn dường như bao trùm suốt cả đỉnh núi vắng vẻ. Họ đã quan sát Hoa sơn suốt trăm năm nay, từ lúc chiến tranh kết thúc đến lúc Hoa sơn dần dần hướng về bóng tối sâu thẳm.

Họ chẳng thể làm gì ngoài việc ở một nơi không ai thấy mà mong ngóng rằng Hoa sơn rồi sẽ tốt lên thôi, rồi sẽ có người giúp Hoa sơn mà ,đúng không... Thế nhưng thời gian đã nói lên tất cả, một hiện thực tàn nhẫn.

Thanh Tân đã nhìn thấy kiếm pháp Hoa sơn dần mất đi bản chất, Thanh Vấn đã nhìn thấy những đôi vai run rẩy của Chưởng môn nhân các đời. Những anh hùng trong trận chiến diệt ma ấy đã nhìn thấy đệ tử Hoa sơn lần lượt rời đi từng người, những đệ tử trẻ đến cái ăn cái mặc cũng không có.Họ nhìn thấy Hoa sơn bị khai trừ khỏi Cửu Phái Nhất Bang và không một ai đưa tay giúp đỡ. Họ nhìn thấy Hoa sơn nợ nần chồng chất, họ nhìn thấy khuôn mặt của những đệ tử trẻ khi bị đệ tử môn phái khác nhục mạ. Họ nhìn thấy Tông Nam sỉ nhục hậu bối của mình.

" Lũ khốn Tông Nam này, đâu ra cái việc đệ tử Tông Nam dám nghênh mặt trước Hoa sơn chứ, ở cái thời của ta ấy... "
Đúng vậy, thời đó Hoa sơn là một môn phái như thế nào chứ, lúc đó có khi Tông Nam còn phải nể mặt họ vài phần nữa là. Nhưng mà ,đây đã không còn là lúc đó nữa rồi.

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng hét to đến mức như làm rung chuyển cả Hoa sơn.

" Aaaaaaaa, cái quái gì thế này !!!!! Cái tấm bảng trời đánh mà Chưởng môn sư huynh lau mỗi ngày đâu rồi!!!!!"
' Cạch '
Bởi động tĩnh quá lớn nên một đệ tử Hoa sơn ra mở cửa.

" Gì mà ồn thế nhỉ ?" Một vong hồn lên tiếng.
" Có ai đến à ? Hoa sơn bây giờ á?"
" Ngoài mấy tên khốn đến đòi nợ thì còn ai nữa đâu? "
" Đệ nhìn thấy rồi, chỉ là một thằng nhóc ăn mày thôi."
" À, nhưng Hoa sơn bây giờ khéo còn tệ hơn ăn mày ấy chứ, vậy tên đó đến đây làm gì? "

Thế là cả đám vong hồn kéo đến xem thử rốt cuộc tên đó làm gì ở Hoa sơn.
" ...Đạo trưởng... Hình như ở đây đã từng có một tòa cung điện mà nhỉ... " Tên ăn mày hỏi.
" Ừm... Nói ra thì hơi ngại nhưng đây là một chiến tích đáng tự hào đấy. " Vân Kiếm trả lời.
" Tự hào cái con khỉ kh- "
" Hửm? "
" À không ạ..."
Đám vong hồn bu quanh nhóc ăn mày mà bàn tán.
" Aiyo, tên tiểu tử này chắc chắn tính khí rất tệ đây. "
" Đúng đúng, khá giống ' tên đó ' nhỉ ? "
" Gì chứ ? Cái tên ăn mày này á? Tên gà con này ááááá ? "
" Mấy cái tên này!!! Làm gì mà bu quanh một thằng nhóc đấy hả!!! Lỡ gây hại tới nó thì sao?? ". Thanh Vấn hét lớn
" Ch-Chưởng... môn nhân? "
" Dạt ra bớt đi nào, cả Hoa sơn bu vào một tên ăn mày trông ngột ngạt chết đi được. "
" .... Nó có thấy đâu chứ... "

Ở Phòng Chưởng môn Hoa sơn. Một người đàn ông trung niên đang ngồi thưởng trà bỗng nhẹ nhàng lên tiếng.
" Chẳng phải ta đã nói Hoa sơn sẽ không nhận thêm đệ tử nữa sao? "
" Vâng, nhưng đứa trẻ đó cứ nằng nặc đòi gặp người ạ. Đệ tử s-"
" Thôi được rồi, dẫn ta đến đấy. "

Trước mặt Huyền Tông là một thiếu niên chỉ tầm mười mấy tuổi, ăn mặc thì như ăn mày nhưng ánh mắt của nó làm ông chú ý. Một đôi mắt màu hoa mai đỏ và mang theo sự kiên quyết.
" Bái kiến Chưởng môn nhân, con tên là Thanh Minh và con muốn gia nhập Hoa sơn ạ! "
" Ngươi nói ngươi muốn gia nhập Hoa sơn? "
" Vâng !" Thiếu niên cúi đầu làm tư bao quyền đáp lời.

Thấy Huyền Tông có vẻ đang suy nghĩ thì tên ăn mày chợt nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười quái dị như đã nắm chắc phần thắng.
Huyền Tông nghĩ ngợi một lát rồi cất tiếng
" Được."
" Hả-..."
" Ta nói ta chấp nhận. "
" Nhưng Chưởng môn nhân-" Vân Kiếm lên tiếng.
" Chúng ta còn không nỡ đuổi những chú chim đến trú mưa thì sao ta lại nỡ từ chối một đứa trẻ đã cất công đến tận đây và nằng nặc đòi gia nhập Hoa sơn chứ. "
Nói rồi Huyền Tông nở một nụ cười ấm áp nhìn đứa trẻ trước mặt.
" Vân Kiếm, con hãy thu xếp cho đứa trẻ này đi. "
" Đệ tử tuân mệnh. "

Ở đó vẫn còn những người- à không những vong hồn đang bàn tán xì xào.
" Cái giề cơ ? Một tên mày đòi gia nhập Hoa sơn á??? "
" Và tên tiểu tử Huyền Tông ấy đồng ýýýý ?"
" Thôi nào, Hoa sơn lâu lắm mới có một người đến bái nhập còn gì. " Thanh Vấn từ tốn nói.
" Chậc !!!"
" Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta thấy tên ăn mày kia có gì lạ lắm.."
" Ta cũng thấy vậy đó Chưởng môn nhân. "

Những vong hồn chụm lại thành một vòng tròn.
" Tên kia thực lòng mà nói chỉ là một con gà mờ thôi ,thậm chí còn không đỡ nổi một đòn của Thanh Tân nữa là. "
" Cho dù yếu nhớt như Thanh Tân ra tay thì tiểu tử đó cũng không thể chịu nổi một chiêu. "
Thanh Tân:" Ơ, cái lũ người này?? "
" Ừmmmmm..."
" Hưmmmmmmmmm."
Lúc này Thanh Vấn bỗng cất giọng.
" Nhưng mà ta cảm thấy ' nó ' , sâu bên trong cơ thể yếu kém kia là một uy áp khổng lồ. "
" Sát khí.... " Thanh Tân lên tiếng
" Tuy không thể hiện ra nhưng đó là một linh hồn mang đầy sát khí... "
" Mọi người nói vậy thì... Tên đó sẽ là một quái vật sao? "
Không gian bỗng trở nên im bặt. Không ai trả lời.
Họ không biết, họ không biết tên đó là ai và đến Hoa sơn làm gì. Họ chỉ có thể dõi theo Hoa sơn mà thôi. Họ ở đó...ở phía sau Hoa sơn.

Ngày ấy... trên đỉnh núi cao chót vót có một môn phái đang trên đà diệt môn. Có những linh hồn đang âm thầm bảo hộ phía sau môn phái ấy. Và...có một cơn gió thổi đến làm những cánh hoa mai đỏ rực bay khắp cả bầu trời.
Một cơn gió đặc biệt...một cơn gió sẽ làm thay đổi cả lịch sử.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thực ra tui vẫn ý thức được mình vẫn còn nhiều thiếu sót trong cách hành văn, nên có gì mn thông cảm cho mình với nha.
Và xin chân thành cảm ơn những bạn đã góp ý cho mình. À mà đây là truyện mình viết để giải tỏa cái sở thích của tui thôi nên có nhiều chi tiết hơi khác một tý so với nguyên tác, có gì mọi người góp ý thêm nha.
Cảm ơn đã đọc ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro