Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới đây."
" Bắt đầu đi. "
Phía sau một ngọn núi ở Hoa Sơn đang xảy ra một khung cảnh kì dị đến mức nếu có người nào thấy được sẽ cho rằng bọn họ đang làm một nghi thức kì quái gì đó. Một đám vong ngồi tụm lại với nhau thành hình tròn, với ánh trăng lập lòe cùng khuôn mặt lạnh tanh trông hết sức ghê rợn.
' Mắc gì ngồi giữa đêm vậy. '

" Bắt đầu đi. "
" Chúng ta đều có sự điều tra của mình rồi. Vậy, ai sẽ là người đầu tiên ."
" Nào, sư đệ. Tới đi. "
.
.
.
.
.
" À... ờm... chuyện này....là... là....."
" Là? "
" Là....kiểu như... là... "
" Ừm. "
" Là như thế này .... ờm... "
" Bộ mỏ đệ bị chó cắn à? "
"...."
"....."
"......"

' Hơ hơ, mấy cái tên này đúng là càng ngày càng quá quắt mà, nói năng chả thèm kiêng nể ai.'
Thanh Tân lắc đầu ngao ngán, cuối cùng bất lực thở dài nhìn cái đám vong không ra vong, người không ra người phía trước .
" Thanh Hiểu, xê ra đi. Để ta nói cho. "
" Vậy nhờ sư huynh... "
" Chuyện là mọi người cũng biết 'tên tiểu tử nào đó' vừa gia nhập Hoa Sơn cách đây một tháng đúng không? "
Gật gật.
" Thì... cũng qua một tháng điều tra rồi thì... ta thấy... thấy... tên nhóc đó... ờm... tên ăn mày đó....."
" THANHHHHHHH TÂNNNNNNNNNNN !!! "

Đến đây thì mọi chuyện đột nhiên trở nên mất kiểm soát. Đám vong hồn nào đó bắt đầu loạn cào cào hết cả rồi lao vào đánh đấm Thanh Tân túi bụi.
" Không nói được thì nín mẹ đi, còn bày đặt ra vẻ. "
Bốpp
" Các chủ võ các mà nói một chuyện cứ ấp úng nãy giờ đéo xong. "
Bốpppp
" Lại còn bày đặt ra vẻ đạo mạo. Thấy mà ngứa hết mắt. "
Bốpppppp
" Áaaaaaaa mấy cái tên khốn này!!!! Đau, đau mau dừng ta- áaaaaa. Ta là sư huynh,sư thúc của mấy người đó!!!!!! "
" Hoa Sơn thì làm gì có cái gọi là tôn ti trật tự chứ. " Bốpp.
" Chưởng môn sư huynh!!!!!!!! Cứu đệ vớiiiiii."

Tại một góc tối tăm ít người để ý, Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn ngồi ngơ ngác, hai tay ôm chặt lấy đùi lặng lẽ dời mắt, né tránh lời kêu cứu thảm thiết của vị sư đệ 'yêu dấu'.

Trông hắn lúc này chẳng còn phong thái ngời ngời của vị Chưởng môn nhân vĩ đại năm nào mà thay vào đó là khuôn mặt già nua như người cha già vừa nghe tin đứa con gái bảo bối bỏ nhà theo trai.
À... nhầm chủ đề rồi.

Thanh Tân thì đang được các sư huynh đệ 'yêu thương' vô cùng nồng nhiệt. Thanh Vấn thì khỏi phải nói, đôi mắt già nua ngơ ngác lặng lẽ nhìn lên trời. Còn đám vong hồn đang điên cuồng phát tiết đằng kia.....

Haizzz, dù đã chết rồi nhưng bọn họ vẫn rất ồn ào. Còn tại sao lại thành ra thế này phải kể đến vụ Thanh Minh nhập môn.

Rõ ràng gia nhập Hoa Sơn tại thời điểm này là một việc hết sức điên rồ. Sự thật rằng chả ai muốn bái nhập một môn phái nghèo nàn sắp diệt môn cả. Hơn nữa có vẻ tên nhóc ấy là ăn mày, dù Cái Bang luôn mang cái vẻ ngoài nghèo khổ nhưng so với Hoa Sơn hiện giờ thì còn tốt chán. Vậy tại sao tên đó lại chọn Hoa Sơn ?

Lúc đầu mọi người cho rằng đó là gian tế được cài cắm đến Hoa Sơn nhưng sau khi nghĩ lại thì chẳng có lý do gì phải làm như vậy cả. Hoa Sơn bây giờ chẳng cần bất cứ ai động tay, cứ để mọi chuyện tự nhiên thì diệt môn chỉ là sớm muộn. Bởi vậy, sau khi xem xét kĩ càng thì một vài suy nghĩ đã lóe lên khi nghĩ đến cái tên mà tiểu tử ấy tự gọi bản thân.
" Thanh Minh !!!!????? "

Người mang cái tên đã dày vò bọn họ không biết bao nhiêu lần khi còn sống, là cái tên mà cả Trung Nguyên phải rùng mình khi nhắc đến. Nhưng mà, đó cũng là cái tên đầy tự hào cũng đầy chua xót. Mai Hoa Kiếm Tôn, thiên tài trong những thiên tài thời ấy. Người luôn mang theo sự kiêu ngạo, ngang ngạnh trong cốt cách. Là kẻ đã chém đầu Thiên Ma, lặp lại hòa bình cho Trung Nguyên.

Thế nhưng cái tên này bây giờ chẳng còn mấy ai nhắc đến. Từng người từng người một vẫn luôn sợ hãi, căm hận, kinh tởm ma giáo đến tận ngày nay nhưng chẳng mấy ai nhớ đến cái tên Mai Hoa Kiếm Tôn, cũng chẳng nhớ đến Hoa Sơn.

Dù thế, ' họ ' những người đã trải qua lịch sử, người đã đứng ở tiền tuyến mà gào thét gọi nên cái tên ấy, những kẻ dù bản thân ngã xuống vẫn dồn hi vọng vào một cái tên duy nhất.
' Thanh Minh. '

Nếu khoảnh khắc Thanh Minh sống lại chỉ là trong nháy mắt, thì bọn họ là những kẻ đã chân chân chính chính trải qua thời gian 100 năm đằng đẵng. Dù rằng với người khác chỉ là một cái chớp mắt nhưng khi nhìn lại bất giác thời gian đã trôi qua tựa lúc nào.

Khoảnh khắc lần nữa nghe thấy cái tên ' Thanh Minh ', chính họ cũng không biết rằng bản thân như sống lại cái gọi là hi vọng.
Rõ ràng bản thân đã chết rồi, chẳng thể can thiệp vào trần gian, đã chẳng thể làm được gì cho Hoa Sơn nữa.
Cái cần làm họ đã làm xong từ trăm năm trước.
Rõ ràng dù cho có biết được nếu Thanh Minh được môn phái khác cài cắm vào thì họ cũng chẳng thể làm gì khác.
Nhưng biết và làm là hai điều khác nhau. Đâu đó vẫn còn những người nguyện tin tưởng vào sự ngu ngốc mà bản thân hi vọng, và họ chính là những người như thế. Tin vào thứ bản thân cảm nhận được, hi vọng vào nó.

Vậy nên, để điều tra thân phận của thằng nhóc đáng ngờ vừa gia nhập môn phái cũng như tìm kiếm một tia hi vọng trong lòng những linh hồn già nua ấy. Một tháng điều tra Thanh Minh bắt đầu.
Kết quả cuối cùng sẽ được đưa ra tại hội nghị của những linh hồn.
" Bắt đầu đi, sư đệ. "


                                               02/05/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro