🌸🌸🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sech dịu dàng

Ở một thiên hạ không còn bóng dáng Ma Giáo, vào một ngày nọ, dưới trời mưa tầm tã, Ám Tôn Đường Bảo phá đất chui ra.

Y nửa tỉnh nửa mơ tìm đường về nhà.

Một nam nhân tam tuần, đầu tóc bạc phơ, trên người khoác lục y rách nát, kéo lê lết thân mình một đường dài đến nằm ngay cổng Đường Môn. Đến khi người bên trong phát hiện ra, y đã nửa bước quay về cõi niết bàn lần thứ hai.

Đường Môn những ngày đó được một phen gà bay chó sủa.

Cũng không trách được, lão tổ được thờ phụng hương khói hàng năm, nay không biết từ đâu ra rớt trước cửa nhà, thật là khiến người ta nhọc lòng.

Vui mừng và bàng hoàng, ngờ vực và phấn khởi, bối rối và vinh hạnh, đủ thứ cảm xúc bị quậy thành một nồi cháo heo trong tâm trí Đường Quân Nhạc.

Đường Bảo, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê chưa được hai canh giờ, đã vùng vẫy muốn rời khỏi giường. Y bảo y còn phải đi tìm đại huynh, phải cùng người đó đánh Thiên Ma.

Đường Quân Nhạc phải vận hết sức để giữ hắn lại, y mạnh đến lạ thường so với một người bệnh liệt giường. Ông khuyên bảo đến khô cả miệng mới nói tỉnh Đường Bảo. Sau lại đau lòng nhìn tổ tông nhà mình đơ người ngồi một cục trên giường, hai mắt dại ra.

Y lặp đi lặp lại câu hỏi về Mai Hoa Kiếm Tôn, rằng người đó có thật sự đã bỏ mạng ở Thập Vạn Đại Sơn.

Hoá ra Đường Bảo đã bỏ lỡ một trăm năm của Hoa Sơn, biết bao chuyện đã xảy ra. Cứ ngỡ với dòng máu đang chảy trong cơ thể, y có thể hoàn thành chức trách của một người bảo hộ, che chở cho thế gian của bản thân.

Kết quả bỏ mình, bỏ luôn cả ái tình.

Sự hiện diện của Ám Tôn một thế kỷ sau đại chiến ma nhân, theo ý nguyện của Đường Bảo và sự đồng tình của Đường chủ Đường Môn, bị giấu nhẹm đi, che khỏi ánh mắt của người đời.

Gần một tháng ngụ tại Đường Môn, Đường Bảo mới lấy lại tinh thần, y bắt đầu chạy nhảy xung quanh, tiếp cận đám con cháu hậu bối trong nhà. Sự e dè, lo sợ của chúng dần bị tính cách của y làm cho biến mất,  tụm ba tụm bảy hi hi ha ha với nhau cả ngày.

Rồi đến một chiều nọ, trong lúc ngồi xơi bánh uống trà cùng với Tiểu Đường chủ Đường Môn, cái tên 'Thanh Minh' vô tình rơi khỏi miệng đứa nhỏ, khiến y giật mình mà cắn trúng lưỡi. Trời bên ngoài cũng vô cùng hợp tác mà nổ sấm đùng một cái.

"Ui, có vẻ hôm nay trời sẽ mưa mất rồi. Ha, nó làm con nhớ tới ngày mà người-

Hắn nói được nửa câu liền bị người bên cạnh tóm lấy vai "Con mới nói cái gì!? Cái gì Thanh Minh?!!"

Đường Bảo lắc lắc Đường Trản, tâm tình kích động hỏi, nước bọt và máu bắn tung toé lên mặt thằng nhỏ.

Đường Trản hoảng loạn nhìn Ám Tôn nhà mình máu chảy ướt cả cằm, vội rút khăn lau. Nhưng hắn lau không nổi, bởi Đường Bảo đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút.

Chỉ kịp nghe tiếng y: "HOA SƠN AAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa!!!"

Sau, Đường Môn tan tác rối ren hết cả lên, phải vén ống quần mà đuổi theo Đường Bảo. Lên đến Hoa Sơn, chưa kịp thở phào vì đã đuổi đến đúng nơi, thì lại chứng kiến cảnh sướt mướt của Ám Tôn Đường Môn danh chấn thiên hạ cùng một tiểu đạo trưởng phái Hoa Sơn.

Hoặc đúng hơn là vị Ám Tôn nọ khóc ướt áo tiểu đạo trưởng.

Tiểu đạo trưởng Thanh Minh, người thường ngày sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào dám mạo phạm mình, lại níu lấy lưng đối phương, ôm chặt cứng.

Đường Quân Nhạc và Bạch Thiên theo lễ nghĩa chào hỏi đối phương, sau lại bốn mắt nhìn nhau.

Đến khi hai bên chính thức ngồi xuống trong phòng của Chưởng Môn Nhân, để nói chuyện, vẫn không ai ở đây biết mở lời như thế nào.

Đường Quân Nhạc trước hết mở lời xin lỗi vì đã đến quá đột ngột, Huyền Tông lắc đầu nói không sao. Bọn họ trao đổi vài câu, đến khi Huyền Tông nhịn không nổi nữa, lần thứ hai hướng đến vị đại trưởng lão trong lời Đường Quân Nhạc, mời y ngồi.

Và xin hãy bỏ tiểu đệ tử nhà ông xuống đi.

Đường Bảo sụt sịt, y tìm lấy một chiếc ghế bên cạnh Đường Quân Nhạc rồi ngồi lên, sẵn tiện ôm Thanh Minh đặt lên đùi mình.

Đôi mắt tròn xoe của Thanh Minh đối diện với Huyền Tông. Căn phòng yên ắng không một tiếng động.

Đường Quân Nhạc ôm trán thở dài, Huyền Tông nhếch mày dòm Thanh Minh, những người còn lại trong căn phòng thì há hốc mồm nhìn.

Kể từ đó, Hoa Sơn có thêm một miệng cơm và Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thêm một cái đuôi.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, cái đuôi ấy mò lên giường Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Thanh Minh choàng tỉnh, cúi nhìn người đang rục rịch trong chăn của mình. Vành trăng sáng một góc trời rọi vào từ cửa sổ, trong mắt Thanh Minh chỉ còn gương mặt vui vẻ của người nọ.

Đường Bảo cười cười đối diện hắn, hai tay mò mẫm người dưới thân. Tóc y xoã xuống, từng sợi li ti lướt qua trên làn da đang dần lộ ra từ dưới lớp áo xộc xệch của Thanh Minh.

Da ngứa, tâm cũng ngứa, Thanh Minh bĩu môi hất chăn ra, định bụng quẳng tiểu tử này ra khỏi phòng mình. Trái tim hắn vẫn chưa thích ứng được với việc được kề bên cạnh đối phương, đang đập thình thịch thình thịch từng nhịp nặng nề.

Nếu là ngày trước, có lẽ hắn có thể dùng bao nhiêu sức cũng được, đánh cho Đường Bảo về nguyên hình cũng chẳng hề hấn gì.

Mà bây giờ, hắn không nỡ. Y cau mày một cái, ruột gan hắn đã quặn xoắn lên cả. Lần đoàn tụ mấy tháng trước, nước mắt y rớt mà cả linh hồn hắn cũng rớt theo, đau đến muốn ngất đi.

Mất đi rồi tìm lại được khiến hắn mỗi giây mỗi phút đều muốn dán sát bên cạnh, không bao giờ lìa xa lần nữa. Nhưng đến gần rồi lại khiến hắn không khống chế được tâm tình, làm gì cũng phạm này phạm kia.

Phiền não vì sự yểu điệu của bản thân, Thanh Minh đồng ý để y sống cùng mình ở Hoa Sơn, nhưng phải ở một khoảng cách nhất định, để hắn còn thở nổi.

Đương nhiên là tâm can nhà hắn không chịu để yên rồi.

Điển hình là tối nay, Đường Bảo, cuối cùng cũng chạm tới giới hạn, quyết định tập kích đối phương.

Thanh Minh bưng lấy hai má y, khẽ trách: "Đừng hồ nháo, về phòng đệ ngủ mau."

"Nhưng ta muốn ngủ cùng đại huynh cơ."

Thanh Minh nhìn tên đần đang nũng nịu trong lòng mình, trên trán hắn còn không kém đính lên hai chữ 'ghét bỏ'.

Thứ ngu ngốc nào lại để mắt đến loại hình này được chứ.

"Đại huynh cho ta hôn một cái, ta đi liền."

Thứ ngu ngốc Thanh Minh gắng đẩy y ra khỏi người mình, động tác vô cùng mềm mỏng: "Không hôn hít gì hết, phòng bên cạnh còn có người, đệ đừng quậy nữa, về đi."

"Chỉ là hôn một cái, một cái thôi mà."

Hết cách, Thanh Minh chống khuỷu tay, rướn người lên hôn y. Môi hắn tiếp xúc với trán Đường Bảo được hai giây liền rời.

Hơi ấm từ trên trán truyền tới, khiến tim Đường Bảo run rẩy.

Khoé miệng không kìm được mà cong lên, y nheo mắt dõi theo từng cử chỉ của Thanh Minh. Hắn bị y ngắm đến mất tự nhiên, quay đầu sang hướng khác né tránh, hai tay cũng thu về.

Hân hoan trong người, Đường Bảo chẹp mỏ: "Rõ ràng là ta nói đại huynh cho ta hôn một cái, đây là gian lận nha."

Nghe vậy, Thanh Minh quay mặt lại trừng y, nhưng hắn cũng không thể cãi được, rõ là hắn hôn người ta trước mà.

Đường Bảo đưa ngón tay quấn lấy sợi tóc đen của Thanh Minh, nghiêng đầu hỏi, giọng y khàn khàn vì thì thầm: "Ta hôn nhé?"

Từng chữ một như đánh vào tâm Thanh Minh, tay hắn theo phản xạ nắm chặt lại, áo của Đường Bảo vô tình mắc kẹt trong đó.

Đôi lục tử lôi kéo lấy ánh nhìn Thanh Minh, khiến hắn chìm đắm không lối thoát.

Miệng bỗng khô khốc, hắn liếm liếm môi lấy tinh thần dỗi: "Nhanh lên đi, rõ phiền."

Đường Bảo mở cờ trong bụng, áp sát mặt Thanh Minh nói: "Ta đến đây."

Y cuối xuống đặt môi mình lên môi hắn.

Ấm áp đến từ nơi chạm nhau, Thanh Minh bất giác thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại mặc cho y làm gì thì làm.

Bỗng Đường Bảo luồn tay vào áo bóp eo hắn, khiến Thanh Minh giật mình, hô lên một tiếng. Y theo đó vói lưỡi vào khoang miệng hắn, làm sâu thêm nụ hôn. Khác với cái chạm nhẹ nhàng mới vừa nãy, nụ hôn này lại như bạo ngược. Bao nhiêu cảm xúc đè nén bấy lâu đều bị Đường Bảo phát tiết ra.

Phẫn nộ, đau lòng, oan ức, trân trọng, hối hận.

Thanh Minh bị bao hết cả người, không lối thoát, đành chấp nhận đương đầu với nội tâm như lửa nóng của đối phương. Hắn theo không kịp mà bị động nằm đó, để y phát tiết hết cảm xúc trong lòng.

Môi lưỡi hoà tan vào nhau, âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng nhỏ của Thanh Minh.

Đường Bảo được nước lấn tới, hai tay bắt đầu mơn trớn thân thể đối phương, lại đem cơ thể mình chen vào hai chân Thanh Minh, khít không một kẽ hở.

Thanh Minh, sắp bị hôn ngất, cảm nhận hai cái tay nghịch ngợm của Đường Bảo trên người mình, nhịn không được cứng lên.

Hai bên còn đang quấn lấy nhau, Đường Bảo đương nhiên không bỏ qua điều này, y tha cho đôi môi sưng tấy của Thanh Minh, trước khi rời khỏi còn mút một cái chụt rõ to.

Thanh Minh nghiêng đầu thở dốc, đôi hồng tử ánh lên hơi nước, khoé miệng còn vươn nước bọt.

Đường Bảo cười tít mắt nhìn hắn, ánh mắt y như vuốt ve đôi má ửng đỏ như say rượu của người nọ, lại lướt xuống vạt áo bị y vạch ra từ lúc nào không hay, cả thân trên của Thanh Minh phơi ra chỉ cho một mình Đường Bảo ngắm.

Lại nhìn xuống dưới nữa, y liếm liếm răng nanh: "Đại huynh à, cái này để ta giải quyết cho nhé."

Lời của y mon men chui vào tai Thanh Minh, khiến y tỉnh lại nửa phần.

'Giải quyết cái g-

Đường Bảo nhẹ ấn đỉnh chỗ đang nhô lên phía trước quần Thanh Minh.

Mắt Thanh Minh mở to ra, một tiếng 'a' bất ngờ vụt khỏi miệng. Hắn vội lấy tay bụm miệng.

Thấy phản ứng của hắn, Đường Bảo luồn cả bàn tay vào trong quần Thanh Minh, toàn bộ nắm lấy chỗ đó, vuốt vuốt mấy cái. Được mấy hồi lại thấy vướng víu, y cởi luôn quần của hắn vứt xuống đất.

Khác với thân thể của Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh của hiện tại cái gì cũng nhỏ hơn hẳn. Cả người hắn lùn hơn Ám Tôn cả một cái đầu, bé bé xinh xinh, làm gì cũng tiện. Đường Bảo càng chơi càng hăng, đưa môi hôn lên cơ bụng Thanh Minh, tay động không ngừng.

Thanh Minh từ lúc trọng sinh tới giờ toàn lo đối phó với cả thiên hạ, nào có nghĩ đến việc trần tục này. Khoái cảm từ chỗ đó đánh lên não, hắn thoải mái đến cong lưng, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau, môi cắn đến bật máu, sợ người khác nghe thấy tiếng mình.

Không lâu sau hắn tiết ra, bắn lên bàn tay Đường Bảo một màu trắng ngà, vây lên cả áo y. Cơ thể Thanh Minh mất lực nằm xụi lơ dưới thân Đường Bảo. Hắn ngượng trong lòng đưa mắt nhìn người nọ, đây là lần đầu cơ thể này được hầu hạ như vậy, ra có hơi sớm.

Rồi Thanh Minh thấy y đang nếm thử cái đó của mình.

"Đây là lần đầu của đại huynh à?" y ngây ngô nói, tất nhiên là đang hỏi kiếp này.

Mặt già Thanh Minh đỏ phừng lên, đầu óc bị cảnh tượng trước mặt làm cho nổ bùm bùm.

'Lúc trước có làm bao nhiêu cũng không dám làm càn như thế này a!'

Hắn nghiến răng: "Tên... khốn này..."

Đường Bảo hai mắt đăm đăm về phía chỗ đã ỉu xìu của Thanh Minh, lại để ý tới vị huynh đệ vẫn còn phấn chấn mười phần của mình, cười hì hì nói: "Ta giúp huynh rồi, huynh cũng phải giúp ta chứ nhỉ?"

"Cút!"

Thẹn quá, Thanh Minh xoay eo tính bò đi. Hắn lại không biết lọt vào mắt tên khốn kia là cặp đào mọng nước của mình.

Đường Bảo không nói hai lời, nhằm cặp đào đó mà cắn.

Thanh Minh ngớ người, không nhường nhịn gì nữa, quay người lại, lấy tay đập bôm bốp lên đầu y. Hắn tức đến cứng lưỡi, không ú ớ được câu nào, hai con người màu anh đào càng sáng lên.

Đường Bảo thấy người nọ không còn phớt lờ mình nữa, bụng thoả mãn, tay lại không ngưng nghỉ xoa nắn mông hắn.

"Mình làm đi huynh."

"Bỏ tay ra."

"Một lần thôi,..."

"..."

"Nha."

Thanh Minh từ từ chuyển ánh nhìn, hai mắt chào hỏi tiểu Đường Bảo được chủ nhân của nó lấy ra từ trong quần.

Hắn nuốt nước bọt khi nhớ lại kích thước của vật đó.

Đôi mắt Đường Bảo dõi theo phản ứng của Thanh Minh híp lại, đồng tử dựng đứng lên như loài rắn.

'Thật muốn ăn luôn đại huynh mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro