🐍🐍🐍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Vẫn là Sech dịu dàng.

Trăng bên ngoài e lệ nhìn lén đôi tình nhân ân ân ái ái.

Mấy chục năm làm người, Đường Bảo học được phải luôn chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống có thể xảy ra, tuỳ thời sẵn sàng đối diện với chuyện khẩn cấp.

Hiện tại chính là loại chuyện như vậy.

Y mò không biết từ đâu ra một lọ thuốc nho nhỏ, mở nắp thì một mùi hương quyến rũ thoáng chốc bao phủ cả căn phòng.

Thanh Minh thừa biết đó là gì, liếc xéo con rắn đang quấn trên người mình.

Vào mắt Đường Bảo lại như liếc mắt đưa tình, lòng y nhộn nhịp không chịu nổi, cả người toả ra màu hường phấn.

Nhật nguyệt như thoa, y ngủ một giấc còn nhớ còn mong, đại huynh bao lâu một thân một mình không ai thấu, không biết đã phải trải qua những gì.

Y về rồi, sẽ lại không rời xa thêm một lần nào. Nhân gian núi cao mấy trượng biển sâu mấy tấc, có ta làm bạn cùng người, ngày ngày kề bên, cả đời một mảnh tình.

Ái trong tim như sắp biến thành thực thể, phá lồng ngực mà bay ra âu yếm đối phương, ánh mắt y lại đói khát nhấm nuốt thân thể trước mặt.

Đường Bảo vét lấy một lượng thuốc cao vừa đủ, vẽ một vòng lên miệng huyệt, dần dần thâm nhập, tay còn lại đỡ lấy đùi Thanh Minh, sờ mó thoả thích. Phản ứng của cơ thể non nớt kia lại quá nhạy cảm, tay y lướt tới đâu lại run tới đó, tê tê dại dại, là một loại hương diễm khổ hình.

Xúc cảm đến từ bàn tay lạnh lẽo của y khiến Thanh Minh rùng mình, động tác của người nọ nhẹ tựa lông hồng, chậm rãi trêu đùa cơ thể hắn.

Thanh Minh khịt mũi, cảm nhận động tác dưới thân, không khó chịu, chỉ hơi kỳ quái. Nơi đó vốn đâu phải dùng để làm như vậy, làm bao nhiêu lần tâm trí hắn vẫn không thích nghi được.

Mới đầu một ngón hắn còn thở đều đều, đến khi ngón thứ hai thứ ba lần lượt đưa vào, cùng nhau nới lỏng miệng huyệt, hơi thở hắn đã biến nặng nề, gương mặt toả ra hơi nóng làm mờ cả tầm nhìn, hai điểm trước ngực nổi lên cứng rắn, sợi tóc mềm như tơ của Đường Bảo sà xuống vuốt ve chúng nó. Thanh Minh khó nhịn, lắc người né tránh lại bị ghim cứng còng, không đường chạy.

Đêm khuya thanh vắng, đỉnh Hoa Sơn ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, yên tĩnh một vùng. Trong phòng Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại vang ra âm thanh lạ, nghe như tiếng nước, mà lại không phải tiếng nước.

Đương sự trong phòng nghe rõ mồn một, đành cắn răng thúc giục một đương sự khác nhanh tay lên, xong việc đi ngủ cho khoẻ.

Đường Bảo thầm nghĩ: 'Nửa tay đều ở trong người, huynh còn dám nghỉ tới chuyện ngủ. Ta làm chết huynh.'

Ngón tay thon dài ấn sâu bên trong nóng ẩm, khớp ngón tay cong gập, nhẹ chạm vào một chỗ gồ lên, khiến vách thịt bỗng co thắt mãnh liệt.

Thanh Minh hai đùi run rẩy, phía trước đã lặng yên đứng thẳng từ nãy giờ, đỉnh thậm chí phun ra một chút chất dịch màu trắng. Ở dưới lúc này nhét đủ bốn ngón, xoay xoay, cố nới rộng lỗ nhỏ. Âm thanh nhơm nhớp quanh quẩn bên tai, càng lúc càng trướng mà đối phương vẫn chưa chịu đút vào. Hắn nghiến răng, vòng cánh tay mảnh mai qua cổ y, kéo xuống đối diện chính mình, tóc mai quấn quít, hơi thở hoà quyện làm một.

"... đệ... cho vào đi."

Đôi mắt hắn ướt nước, sắc hồng hoa mai bị nhoè đi còn một mảnh nhu hoà dịu êm, lông mi cong dài rung động theo từng hơi thở, mày liễu hơi nhíu, mang lên vẻ động tình chọc người (rắn) trìu mến.

Đường xà tinh bị sắc đẹp dụ hoặc, gắng gượng mới không để máu mũi phun ra. Vật dưới thắt lưng cuối cùng đã chờ được tới lượt nó ra trận, cương cứng tới đau, y vội tụt quần, giải phóng cậu em.

Dương vật đi vào lối nhỏ, dù đã cất công nới lỏng vẫn quá chặt, cả hai người đều cau mày, mất một lúc mới đưa hết vào bên trong.

Tầng tầng lớp lớp mị thịt liếm mút lấy căn vật, Đường Bảo sảng khoái híp mắt, đồng tử rắn hơi hơi khuếch tán, muốn yêu chết con người dưới thân mình.

Y thử nghiệm khẽ nhấp mấy cái, thấy Thanh Minh thả lỏng đón hùa theo động tác đưa đẩy, được đà tiến tới, ra vào có quy luật. Đường Bảo thuần thục tìm đến chỗ gồ lên mới nãy, ra sức chà đạp chỗ đó, mỗi một lần thúc vào lại như muốn nghiền nát tuyến tiền liệt trong cơ thể hắn. Chỗ kết nối của cả hai phát ra âm thanh khiến người nghe vào mà đỏ mặt tía tai, dâm loạn vô cùng.

Da thịt trần trụi triền miên, Đường Bảo cúi người liếm mút từng tấc da trên người Thanh Minh, từ đầu vai ửng hồng đến hai điểm nhỏ trên đầu ngực, răng nanh hiển lộ, để lại vết cắn trải dài trên thân thể Thanh Minh.

Hắn bị kích thích tới thất thần, hơi thở loạn nhịp, tiết tấu bị y mang không theo kịp, mềm mại chiều theo ý Đường Bảo, để y thoả mãn dục vọng. Dương vật của Đường Bảo lại thô lại dài, thành ruột bị vật này liều chết đâm vào, cọ xát ra tia khoái cảm như thuỷ triều, đổ dồn lên tâm trí Thanh Minh, vừa đau vừa sướng. Hắn để người xâm phạm đến rơi nước mắt đầy mặt, âm thanh không kìm được.

"... a... a..."

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn như mèo con nũng nịu từ người nọ càng làm Đường Bảo hoạt động hăng say, hai tay bắt lấy vòng eo dẻo dai hữu lực của Thanh Minh, ra sức thúc vào. Y hôn lên sườn mặt ướt đẫm của người nọ, thần sắc nhu hoà, hoàn toàn trái ngược với những gì y đang làm ở phía dưới. Huyệt khẩu màu hồng nhạt giờ đã nở rộ triệt để, đỏ thẫm, căng lớn ra, gian nan chịu đựng dương vật tra tấn, kèm theo là chất dịch trắng li ti bắn ra.

Y không nhanh không chậm, chỉ nặng nhọc từng cú đẩy, mỗi lần như đóng cọc, khiến cả cơ thể Thanh Minh nẩy lên theo, bị làm đến độ nhạy cảm vô cùng, một cái thổi lên vành tai cũng khiến hắn run lên, huyệt khẩu giữa hai bờ mông trắng nõn theo phản xạ thít chặt, nuốt lấy dương vật dữ tợn đang không chút thương tiếc chịch nát tuyến tiền liệt bên trong.

Mồ hôi uốn lượn chảy trên da thịt, hai cơ thể nam nhân quấn lấy nhau, sợi tóc hai màu trắng đen như đan vào nhau, ái lan tràn.

Trong phòng nhiệt độ lên cao, động tác của hai người cũng dần mất quy luật. Đường Bảo thở hồng hộc, cắn lên vành tai hồng phấn của Thanh Minh, lại hôn lấy lòng, thật ra chỗ nào cũng bị y động qua rồi, sợ cắn thêm lại đau hắn, y không nỡ. Y thúc thêm mấy lần, côn thịt đánh vào điểm yêu sâu trong cơ thể Thanh Minh không trượt phát nào khiến hắn rất nhanh đã cao trào.

Thanh Minh hai tay vô lực nắm lấy chăn, bụng nhỏ run run, eo cong lên, từ đỉnh quy đầu tiết ra một luồng chất lỏng trắng ngà, ướt hết bụng hai người. Miệng hắn mở ra nhưng không còn sức rên rỉ, hậu huyệt ướt đẫm đằng sau siết chặt khiến Đường Bảo cũng phải ra theo không lâu sau đó. Cơ thể hai người từ từ thả lỏng, lồng ngực phập phồng, thở phì phò vào mặt nhau.

Mi khai nhãn tiếu, Thanh Minh cười dịu dàng nhìn đồ ngốc đang đè trên người mình. Hắn ngưỡng cổ hôn lên môi Đường Bảo, hai mắt nhắm nghiền cảm thụ bờ môi lạnh lẽo của y.

Gian khổ sau này, có y bên cạnh, có lẽ cũng không tồi.

.

.

.

"... tại sao nó lại cứng trở lại?"

Đường-không-phải-người-Bảo chớp chớp hai mắt, lật úp người Thanh Minh, nhanh chóng đút vào lần nữa.

Chỗ đó nóng như nung, vừa mềm xốp, vừa trơn nước, dương vật dễ dàng chịch đi vào. 

Thanh Minh mở to mắt, miệng hít mạnh một hơi, bất thình lình bị đánh úp, cơ thể lại ngoan ngoãn để cho đối phương hành động, yếu mềm một bãi, mặc người xâu xé.

Đường Bảo nhấc mông hắn lên, thở dài thoả mãn, nhìn cậu em của mình banh rộng lỗ nhỏ, người dưới thân bị y chọc cho không biết làm sao, bờ vai cơ bắp lưu sướng khiến y không thể rời tay.

"Ta nói xạo đó, đàn ông ai lại đồ ăn tới miệng mà không ăn... Đại huynh cứ nằm đó hưởng thụ, mọi việc còn lại cứ để ta."

Đêm đó, trăng trên cao được cả đêm xem xuân cung đồ sống, lửa tình đốt đến cháy da cháy thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro