Chapter 1: Số phận chó má!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh bần thần mà tỉnh dậy.

Đây là kiếp thứ 3 của hắn.

Hắn điên rồi.

Trước đây, nghe Đại Hoạt Phật nói rằng hắn có 3 kiếp khổ, hắn không muốn tin.

Nhưng giờ, hắn phải tin.

Đây là kiếp thứ 3, cũng là kiếp khổ cuối cùng của hắn.

Vui vì vòng lặp sắp kết thúc sao?

Làm gì có chuyện đó.

Một lần nữa.

Hắn thất bại.

Hắn còn chẳng thể bảo vệ được ai cơ mà.

Vẫn là kết cục chém đầu Thiên Ma, thế nhưng làm gì có ai còn sống???

Thế thì mọi nỗ lực của hắn để làm cái quái quỷ gì???

Hắn cũng biết được, nếu hắn tự tử, kiểu gì cũng sẽ sống lại.

Sao hắn biết á?

Vì hắn thử rồi!

Kiếm kề cổ, hắn cắt đứt cổ họng, để rồi lại nhảy qua một kiếp sống nữa.

3 kiếp khổ.

Là bắt buộc với hắn.

Cái số phận chết tiệt!!!

Thanh Minh phỉ nhổ.

Tại sao phải là hắn???

Tại sao???

Tại sao???

Tại sao cơ chứ???

Thanh Minh rốt cuộc không kìm được nước mắt, hắn gào khóc, điên cuồng dùng tay đập xuống nền đất.

Người qua đường nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên khùng.

Mà đúng thật.

Thanh Minh điên rồi.

Hắn không thể suy nghĩ được gì nữa.

3 kiếp... 3 KIẾP!!!

Không điên mới lạ.

Một lần nữa.

Hắn bị bỏ rơi.

Họ chết hết rồi.

Hắn không cứu được ai cả, tất cả đều chôn vùi trong trận chiến ấy.

Một lần nữa.

Hắn đơn độc.

A...

Điên thật mà

...

Thanh Minh đang đi trên đường.

Kiếp này, hắn vẫn là một tên ăn mày vô danh.

Rất may, hắn vẫn giữ được thực lực thời Kiếm Hiệp, không phải tu luyện lại từ đầu.

Ít nhất, thực lực hắn đã vượt qua được Kiếm Tôn.

Nhưng... Có đủ đâu??

Vẫn chết hết đó thôi.

Kiếp khổ cuối cùng.

Chỉ kiếp này nữa thôi.

Hắn ngẩn ngơ.

Sống lại để làm gì?

Hắn còn mục đích để sống à?

Hoa Sơn tiêu tùng rồi.

Chẳng ai còn sống sót cả, coi như trong Võ Lâm giang hồ không còn tồn tại môn phái tên Hoa Sơn nữa.

Ông trời đúng là thích trêu người thật, cứ phải ép số phận của hắn gắn liền với tên Thiên Ma kia.

À quên, chính cái tên chết tiệt đó là kẻ nguyền rủa hắn cơ mà?

Tên đó vẫn sẽ trở lại, như những gì hắn đã nói.

Lời nói vẫn tương tự như cái ngày hắn ta nói với Mai Hoa Kiếm Tôn.

Có lẽ...

Kiếp này, Thanh Minh sẽ phải đơn phương độc mã.

Hắn sợ rồi.

Hắn... Đã hai lần mất tất cả.

Hắn sợ.

Sợ một lần nữa, hắn không bảo vệ được những thứ hắn quan tâm.

Thà rằng sống không có một mục đích gì, không có một ai quan tâm, còn hơn tự tạo ra chút hy vọng để mà tất cả tan vỡ thêm lần nữa

Thanh Minh tính toán thật kỹ càng, hắn quyết định sẽ tự hành tẩu giang hồ.

Tất nhiên là sẽ chẳng có người đồng hành.

Chỉ một mình hắn mà thôi, đơn độc lẻ loi.

Kiếp này, có lẽ hắn sẽ chấm dứt được tất cả, và chỉ mình hắn chịu đựng là đủ rồi, không cần kéo thêm ai đâu.

Thanh Minh tự nhủ.

Đúng vậy, một mình là đủ...

...

Một tên ăn mày thì làm được cái gì?

100 năm nữa trôi qua rồi.

Hoa Sơn không đi vào quên lãng như trước đây, nhưng... Không còn tồn tại được nữa.

Cái gì mà Thiên Hữu Minh, mất đi Hoa Sơn cũng như rắn mất đầu, thành viên cốt cán cũng đi gần hết.

Liên minh vẫn tồn tại được thêm 50 năm, nhưng sau đó vì chỉ còn vỏ rỗng mà cũng tiêu tùng.

Trải qua 2 kiếp, Thanh Minh bình thản hơn hẳn.

À không đúng, là hắn mất hy vọng.

Nên hắn không quan tâm nữa.

Hoa mai đã hoàn toàn biến mất, trên thế gian này, không còn ai có thể khiến cho những đoá mai nở đỏ rực được nữa rồi.

Hoa Sơn bây giờ, cũng chỉ là tồn tại trong những lời truyền miệng, mỗi khi người già kể lại đều chỉ còn thở dài tiếc nuối cho một bông hoa sớm nở nhưng cũng mau tàn.

Hoa Sơn chỉ còn trong ký ức, nhưng thế là đủ.

Một thứ chết đi nhưng nếu không bị quên lãng thì nó vẫn sẽ mãi sống.

Chỉ cần không bị quên lãng...

"..."

Danh tiếng của kẻ chém đầu Thiên Ma lần thứ 2 - Hoa Sơn Kiếm Hiệp vẫn vang dội và được nhớ đến tận bây giờ.

Không bị lãng quên như trước đây, không biến mất bặt vô âm tín như là Mai Hoa Kiếm Tôn.

Chỉ là, chẳng còn ai nhớ tên hắn.

Chỉ nhớ được cái danh nghĩa không mấy giá trị kia.

Cũng may, lần này lũ Cửu phái nhất bang không như kiếp thứ 2 của hắn, không dùng quyền lực mà chèn ép khiến cái tên Hoa Sơn biến mất nữa.

Nếu bọn chúng làm như vậy, Thanh Minh với cái đầu óc không được bình thường vì phải sống lại đến 2- à không, 3 lần chắc chắn sẽ tìm đến từng môn phái một mà đốt trụi hết tất cả bọn chúng.

Hắn sẽ trở thành một tên sát thần đúng nghĩa đen.

Dù sao, Hoa Sơn chính là cái xiềng xích duy nhất kéo hắn lại với cái danh chính phái và đạo sĩ.

Nhưng bây giờ, làm gì có Hoa Sơn nào??

Nên, Thanh Minh hoàn toàn không hề có trói buộc đạo đức nữa.

Bây giờ, hắn chẳng khác nào một con ngựa bị đứt dây cương. Hắn tự do rồi, không ai có thể ngăn cản hắn.

Hiện Thanh Minh cũng không có danh chính phái, hắn cũng không có ý nghĩ quay lại làm chính phái hay gì cả.

Bản chất hắn có giống chính phái đâu? Không phải đồng môn luôn chửi hắn là một tên ác quỷ, một tên tà phái đội lốt đạo sĩ à??

Đúng đấy, hắn không muốn quan tâm chúng sinh, không muốn quan tâm đến cái gọi là chính phái đó, toàn một lũ tệ hại rách nát ra vẻ đạo mạo, mồm thì nam mô nhưng bụng một mồ dao găm.

Đời trước của chúng đã như vậy, có gì để đảm bảo bây giờ chúng không giống như đời trước???

Hắn không quên, tên Hư đạo chân nhân kia đã đâm cho hắn một nhát đau cỡ nào.

Lũ Tông Nam đã làm ra cái hành động đáng xấu hổ gì.

Hay là... Lão lừa trọc Thiếu Lâm kia đã tính kế, là kẻ tham lam đến nhường nào.

Hắn không bao giờ quên, và điều đó là thứ ngăn hắn không trở lại chính phái.

Thanh Minh không còn cái danh đạo sĩ chính phái, điều đó có nghĩa là hắn không còn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.

Cho dù là những hành động bị chửi như cầm thú.

Hoặc thậm chí là giết chóc.

Hắn còn đang cân nhắc liệu có nên chui luôn vào ổ tà phái hay không.

Hiện tại hắn cũng chẳng khác gì chúng, là một kẻ không có gì để mất cả.

Thanh Minh đau đầu không thôi.

Nhưng mà...

Lần này đừng hòng còn ai cản được hắn ta nữa.

Cũng đừng trách hắn bất nhân, dù sao... Kiếp thứ 2 hắn đã không thể dẹp đi được cơn giận của bản thân, hắn vì danh chính phái mà chưa bao giờ đi tính sổ thật sự với bọn chúng cả.

Là bọn chúng bất nghĩa trước, đúng không nào?

...

Thanh Minh đang trên đường đến núi hoa.

Hắn đang trở về căn nhà cũ của mình, trở về nơi với bao hồi ức xa xưa.

Tuy rằng đã quyết định sẽ không còn phái Hoa Sơn nào nữa, bây giờ, chỉ còn hắn là môn đồ Hoa Sơn cuối cùng.

Hắn sẽ đem hoa mai tái xuất giang hồ một lần nữa, nhưng... Môn phái thì sẽ không còn.

Hoa Sơn sẽ chỉ tồn tại trong tâm trí hắn.

Thanh Minh chính là Hoa Sơn.

Mà Hoa Sơn...

Cũng sẽ hoà vào duy nhất Thanh Minh.

Trên cõi đời bất tận, sẽ chỉ có hắn nhớ đến thứ kiếm pháp khiến hoa nở rộ.

...

Thanh Minh ngước nhìn cổng sơn môn, vì đã quá lâu không được đụng đến tu sửa mà bám đầy bụi bặm.

Cũng có chút hỏng hóc, nhưng chung quy không tệ hại như kiếp thứ 2 hắn trở về.

Vì vốn kiếp sống đó, Hoa Sơn bị trấn lột hết tất cả, cũng bị thiêu rụi nên trở nên vô cùng tồi tàn.

Còn kiếp này, chỉ đơn giản là không có ai còn ở đây, trở thành một cổ tích hoang vắng.

Thanh Minh đẩy cửa đi vào.

Cảnh vật vẫn như vậy, tựa như hắn chỉ mới đi vài tháng mà trở về.

Chỉ là... Thật hiu quạnh, Thanh Minh đã trở về, nhưng không thấy bóng hình cố nhân nào cả.

Hắn biết.

Vì họ đã chết hết rồi.

Hắn đi dạo khắp nơi.

Từ sân tập, nhà ăn, Bạch Mai Quan, Y Dược Đường cho đến cả điện các của Chưởng môn nhân.

Một chỗ cũng không bỏ xót.

Mỗi bước chân hắn đi qua, mỗi nơi mà hắn bước tới đều gợi đến những hồi ức kia.

200 năm trước của thời Kiếm Tôn cũng chằng còn rõ nữa, hắn quên gần hết rồi.

Nhưng 100 năm trước ít nhất thì vẫn như in, tựa như chỉ là mới hôm qua.

Hắn sợ rằng có một ngày, ký ức về 100 năm trước của hắn sẽ nhạt phai đi.

Đến Bạch Mai Quan, hắn nhớ đến ngày đầu hắn trở lại đây.

Lúc đó, Chiêu Kiệt đã chặn hắn lại, đòi thực hiện cái nghi thức chào đón đệ tử mới kì quặc của huynh ấy với hắn, để rồi huynh ấy bị hắn đấm bay lên tận mái nhà.

Thanh Minh bất giác bật cười.

Thật là...

Rồi lại đến sân tập.

Tựa như những người kia vẫn ở đây, vẫn tuôn ra từng lời chửi rủa hắn, gọi hắn là tên khốn, tên ma quỷ...

"..."

Điện các Chưởng môn nhân vẫn như vậy, chỉ là không có ai nở nụ cười hiền hậu chào đón hắn cả.

Thật đáng thương.

Thanh Minh đã quyết từ bỏ rồi, tuy hắn khao khát có người đồng hành, nhưng thế thì sao nhỉ? Đi theo hắn chỉ tổ gặp hoạ mà thôi.

Nên hắn từ bỏ.

Thanh Minh nhớ rằng ở phòng hắn có giấu tiền và rượu, cũng còn đạo phục Hoa Sơn nên cũng chạy đến đó để lấy.

Hiện cũng chẳng ai nhớ Hoa Sơn như thế nào nữa rồi, nên chắc mặc thứ này cũng chả sao.

Mà kể cả vậy thì hắn cũng khoác ngoài thêm một lớp áo để che đi cái kí hiệu kia thôi.

Cầm đạo phục trên tay, hắn trầm ngâm một hồi rồi cũng đi tới một nơi để tắm rửa, sau đó mặc đạo phục vào.

Y hệt thời Kiếm Hiệp.

Trời cũng dần tối, nên Thanh Minh cũng nhanh chóng cầm theo mấy vò rượu lên chỗ quen thuộc mà ngồi.

Hắn vừa uống rượu, vừa nhìn ngắm Hoa Sơn.

Đây sẽ là lần cuối cùng hắn ở nơi này.

Nên hắn muốn nhìn thật kỹ càng.

Sở dĩ không quay lại, là vì hắn sợ cứ trở về là đống ký ức kia sẽ hiện hữu.

Thanh Minh sợ hắn sẽ không chịu được mà bật khóc.

Cứ thế, hắn uống hết đống rượu ở đó.

Số tiền hắn để lại cũng rất nhiều, Thanh Minh thấy rằng, ngày đó tích trữ sẵn quả nhiên có tác dụng.

Thanh Minh đứng lên.

Hắn tạo thế bao quyền rồi hô to.

"Đệ tử Thanh Minh - xin tạ lỗi với Đại Hoa Sơn Phái! Vì những lỗi lầm không thể sửa chữa, ta sẽ rời đi! Coi như đây là chút cố gắng cuối cùng mà ta có thể làm!"

"Và... Ta sẽ không kéo các ngươi vào cái số phận của ta nữa"

"..."

Hắn quay người, không chút lưu luyến mà rời khỏi núi Hoa.

Đau đớn không?

Buồn bực không?

Hối hận không?

Và... Tủi thân không?

Có lẽ là có, nhưng cũng có lẽ là không.

Thanh Minh từ giờ sẽ không còn nhà nữa, không còn môn phái nữa.

Hắn sẽ phải đối mặt với thế nhân một thân một mình.

Thật đáng tiếc...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro