Chapter 2: Thật lạ lẫm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Minh lang thang khắp nơi, đến rồi lại đi.

Hắn rất phân vân, luôn lặp đi lặp lại câu hỏi trong đầu.

Hắn nên làm gì?

Thanh Minh không rõ, khoảng thời gian này hắn cứ như cái xác biết di chuyển vậy.

Không mục tiêu, không động lực, không cảm xúc.

Đầu óc hắn luôn chứa nhiều điều hỗn loạn, làm hắn không thoải mái tí nào.

Thanh Minh lặn lội một thời gian, hắn quyết định đến Bắc Hải.

Hắn định bụng đi tìm một số thứ để rèn một thanh kiếm mới.

Ám Hương Kiếm của hắn khả năng rất cao là đã thành phế phẩm hoặc gì đó rồi.

Ngày hắn đấu với Thiên Ma, thanh kiếm đó đã hư hỏng đến nỗi không thể cứu chữa lại được nữa.

Mà giây phút đầu Thiên Ma rơi xuống, cũng là lúc sứ mệnh của thanh kiếm đó kết thúc, Thanh Minh không có lý nào lại đi tìm thanh kiếm đó làm gì cả.

Mà nếu nó còn tồn tại thì có lẽ đã bị đem đi rồi.

Đi khắp nơi, hắn đã tìm được không ít thứ rồi, giờ chỉ thiếu duy nhất Vạn niên hàn thiết mà thôi.

Kiếm tu thì không có kiếm sao được? Đúng chứ? Thanh Minh đã phải cầm đại một thanh mộc kiếm đi khắp nơi.

Có vẻ như... Hắn không chấp nhận cầm một thanh kiếm nào khác ngoài kiếm của Hoa Sơn.

Cho dù có phải cầm mộc kiếm đi chăng nữa, hắn vẫn đủ thực lực để dã bọn xấc xược với hắn ra trò.

Mà... Ban đầu không để ý lắm, nhưng cái xác hiện tại của hắn trông rất giống Kiếm Tôn ngày đó, chí ít cũng phải đến 8 phần giống nhau...

Thanh Minh luôn toả ra một cỗ khí tức kì lạ, bất cứ kẻ nào, nếu đã là võ giả thì hẳn sẽ quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Cho dù không phải võ giả, thì họ cũng sẽ chú ý đến một kiếm tu cầm một thanh mộc kiếm.

Cái này có hơi mất mặt thì phải...

Thanh Minh đã bị nhìn khá nhiều, đi đâu cũng sẽ có những ánh mắt kì lạ nhìn hắn.

Đến kiếp này, hình như hắn có chút sợ hãi đối với ánh mắt của người khác.

Thế nhưng, một kẻ sống 3 đời như hắn thì vẫn có thể đè nén được sự sợ hãi đó xuống.

"Ài...."

Thanh Minh thở dài.

Kiếp này không một đồng đội, không một người giúp đỡ, cũng chẳng có ai đồng hành trên con đường mà hắn sẽ đi.

Tự hỏi hắn phải cô đơn đến nhường nào?

Thanh Minh đã sớm quen với sự cô đơn ấy.

Hắn đi khắp nơi, lặng lẽ lướt qua như một bóng ma.

Lâu lâu lại dừng ở một nơi nào đó, tận hưởng những phong cảnh đẹp đẽ mà trước đây hắn chưa có cơ hội ngắm nhìn.

Thanh Minh dạo bước ở Thành Đô.

Hôm nay hình như là một ngày lễ gì đó thì phải, đáng ra hắn nên đến Bắc Hải nhưng Thanh Minh vẫn nán lại.

Hắn nghe rằng tối nay sẽ rất đặc biệt, thế nên hắn không nhanh rời đi, có lẽ đợi đến ngày mai cũng được.

...

Tối đó.

Trên đường tấp nập dòng người, bao nhiêu thứ đồ được bày bán, nhưng Thanh Minh có vẻ không quan tâm lắm.

Nhìn cảnh tượng vui vẻ ấm cúng xung quanh, lại nhìn đến hắn. Rõ ràng là đối lập hoàn toàn, Thanh Minh chỉ có một mình lặng lẽ lướt qua dòng người kia.

Đến tận đêm muộn.

Ánh sáng nơi Thành Đô cũng đã tắt gần hết, nhưng bây giờ mới là lúc thứ đặc sắc nhất xảy ra.

Từng ngọn đèn Hoa Đăng được thả lên bầu trời, thắp sáng rực Thành Đô.

Thanh Minh đứng giữa con đường, ngẩng đẩu lên nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Ánh sáng chiếu vào mặt hắn, đôi mắt hắn cũng sáng bừng lên, giờ phút này, Thanh Minh cảm thấy bình thản hơn hẳn, tựa như những tiếng động xung quanh đã biến mất.

Thế giới lúc này chỉ có một mình hắn lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ.

Hắn đã ngắm nhìn thế giới này tận 3 giai đoạn, 300 năm ròng rã rồi.

Người ta nói rằng, thả đèn Hoa Đăng để ước nguyện, Thanh Minh lại không thả.

Hắn vốn chẳng có cái gì để ước nguyện cả.

Vốn bản thân hắn ở đây đã là một chuyện không hề thực tế, một oan hồn thì có cái gì để ước nguyện?

Đến lúc này, Thanh Minh hé mở miệng, hắn muốn nói điều gì đó.

"..."

Nhưng... Cuối cùng, lời ấy vẫn không được thốt ra.

Thanh Minh vẫn yên lặng đứng đó cho đến khi tia sáng cuối cùng đi xa. Bây giờ, hắn mới chịu đi nghỉ ngơi.

Ngày mai sẽ lại là một hành trình dài, hắn không định vội vã, mà sẽ chỉ chậm rãi di chuyển.

...

Không sớm không muộn, Thanh Minh đã cất bước đi đến Bắc Hải.

Trên con đường nhuốm màu quen thuộc, nhưng cũng không kém phần lạ lẫm, hắn chỉ lặng lẽ đi qua.

Chỉ là... Mỗi một khung cảnh đều sẽ gợi cho hắn hồi ức về lần đầu tiên hắn đến Bắc Hải cùng đám gà con kia.

Thanh Minh rất nhớ...

Hắn nhìn kĩ càng từng khung cảnh một, bên tai hắn như vang lên tiếng nói, lúc thì là tiếng cười rộn rã, lúc thì là tiếng mắng chửi than phiền của đám Bạch Thiên.

Ài... Điên thật rồi mà.

'Nhưng cũng không tệ lắm'

Thanh Minh vui vẻ mà nghĩ.

Được một khoảng thời gian, hắn đã đến Thảo nguyên.

Vẫn là cảnh tượng ấy, có vẻ như nơi này chẳng thay đổi chút nào.

Đây cũng là nơi hắn biết được về 3 kiếp khổ của hắn, nơi hắn gặp Đại Hoạt Phật.

Thanh Minh cười khổ, hắn lúc đó không thể hiểu được lời mà đứa trẻ đó nói.

Lúc đó hắn còn phải tự hỏi.

Ý của nó là gì?

Tại sao nhìn hắn, trông nó lại khổ sở đến như vậy?

Thanh Minh ngày ấy không biết.

Nhưng giờ hắn biết, đứa trẻ đó đã nhìn ra cái tương lai không một tia sáng nào của hắn.

Đến cuối cùng, Thanh Minh cũng chỉ là ngọn đèn cạn dầu, không có bất cứ ai có thể thắp sáng được ngọn đèn ấy.

Thật là...

...

Tốn một khoảng thời gian khá dài để hắn đến được Bắc Hải.

Thanh Minh một thân một mình đến Bắc Hải xa xôi, không giống như trước đây, hắn không cần phải co ro vì cái lạnh nữa.

Một mình hắn trên cánh đồng tuyết trắng xoá, trông thật quá heo hoắt.

Từng đợt gió lạnh buốt tạt vào mặt Thanh Minh, nhưng hắn không hề có ý định đi nhanh hay gì.

Cả một đoạn đường dài, hắn chỉ thảnh thơi mà đi.

Thanh Minh không còn mất kiên nhẫn như trước đây nữa. Tâm trí hắn giờ cũng chỉ còn là mảnh bình lặng không chút gợn sóng.

Hỡi ơi tự hỏi rằng, liệu có còn ai khổ sở như Thanh Minh hắn?

...

Đứng trước toà cung điện xa hoa, Thanh Minh cũng chỉ ngước nhìn nơi này.

Hắn vẫn nhớ.

Những việc xảy ra ở đây, bọn họ lúc đó đã phải lao vào mọi việc như con thiêu thân, bất chấp cả mạng sống.

Cũng như... Đánh nhau với tên Ngụy giáo chủ kia.

Hắn đã suýt mất mạng vào ngày ấy.

Hắn cũng nhớ về tên nhóc Tuyết Duy Bạch kia.

Haha...

Thanh Minh cũng chẳng có ý định ghé vào làm gì cả, vì vốn, hắn đã chẳng còn liên quan gì đến Băng Cung.

"Hối hận lắm à?"

"Rất hối hận"

Hối hận vì hắn đã không thể bảo vệ Hoa Sơn, không thể bảo vệ được những gì mà Thanh Minh quan tâm nhất.

Giờ đây, hắn với Bắc Hải Băng Cung cũng chỉ là người xa lạ.

Cảm giác thật lạ lẫm biết bao...

Thanh Minh nhìn ngắm một khoảng thời gian, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Mục đích hắn đến đây cũng chỉ để tìm Vạn Niên Hàn Thiết mà thôi.

Ngày ấy hắn còn thề không muốn đến đây lần nào nữa chứ...

...

Thanh Minh tốn không ít công sức để tìm được thứ kim loại kia.

Nhưng hắn đã tìm đủ.

Sau khi dạo Bắc Hải một lần nữa, hắn lại quay về.

Lần này Thanh Minh cũng không thảnh thơi hay gì cả, hắn sử dụng khinh công để nhanh chóng về đến Trung Nguyên.

Vấn đề hiện tại là tìm nơi rèn kiếm, thực ra thì có lẽ bây giờ chắc gần như chẳng kiếm được tên thợ rèn nào rèn nổi Vạn Niên Hàn Thiết đâu, chứ đừng nói đến ném thêm cả đống nguyên liệu quý giá vào đó.

Thế nên... Thanh Minh sẽ tự rèn. Ít ra hắn đã học được chút kỹ thuật để mà rèn, chứ không chắc sẽ có không ít rắc rối.

Tìm mãi tìm mãi mới kiếm được một nơi để rèn.

"...Ngươi muốn tự rèn?"

"Ừ"

"Nhưng đó là Vạn Niên Hàn Thiết đấy? Ngươi có rèn được không vậy?"

"Đừng xem thường ta chứ?"

Và dưới con mắt kinh ngạc của đối phương, Thanh Minh đã rèn được, hắn cũng tiện tay ném không ít những thứ vật liệu quý giá vào đó.

Người thợ rèn nhìn cảnh này mà chỉ biết ôm ngực trong đau đớn.

Nhìn xem?

Cái tên điên này đang ném toàn những thứ giá trị liên thành vào chỉ để rèn ra một thanh kiếm!

Mà hắn ta tìm đâu ra những thứ thế này vậy??

Tâm hồn ông ta rỉ máu, nhưng không thể không thừa nhận, nếu rèn thành công thì thanh kiếm đó sẽ là cực phẩm.

Thanh Minh tốn khoảng 2 ngày 1 đêm để rèn xong, suốt quá trình đó người thợ rèn không ngừng quan sát.

Cũng như ngày ấy với Đường Tạo Bình, Thanh Minh đem nhỏ vài giọt máu của hắn vào đó.

'Tên này...'

Người thợ rèn có chút sửng sốt với thao tác này của Thanh Minh.

Đến khi có thành phẩm, ông ta đã phải dụi mắt mấy lần...

Đây là thanh kiếm tốt nhất mà ông ta từng thấy!!!

Từ độ sắc bén, dẻo dai, cho đến thẩm mỹ đều không thể chê được.

Trước đây, ông ta rất hay nghe người lớn kể về thanh kiếm sắc bén nhất của 100 năm trước - Ám Hương Mai Hoa Kiếm của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Liệu thanh kiếm này có thể so được với thanh thần kiếm kia không?

Ông ta chưa bao giờ thấy thanh thần kiếm kia nên có chút tiếc nuối không thể so cao thấp được.

Có lẽ ông ta cũng không biết, đệ nhất thần kiếm sớm đã không còn là một thanh kiếm có thể sử dụng được nữa.

Nhưng ông ta cũng để ý, thanh niên này lại khắc một ký hiệu khá đặc biết trên thanh kiếm kia.

'Hoa sao?'

Thanh Minh nhìn thanh kiếm kia mà trầm ngâm.

'Không tệ... Một chín một mười với Ám Hương Kiếm'

Thanh Minh có chút vui vẻ, thành phẩm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Sau đó hắn lại lấy thêm không ít đồ ra để chế tạo vỏ kiếm.

Mất một thời gian, cuối cùng thanh kiếm kia cũng hoàn thành toàn bộ.

Thanh Minh cũng nhanh chóng rời đi, nhưng đã bị người thợ rèn gọi lại.

"Đây là thanh kiếm tốt nhất mà ta từng thấy đấy, ngươi không tính đặt tên cho nó sao?"

"...? Tên sao?"

Thanh Minh nhìn xuống thanh kiếm bên hông, kì thực hắn cũng chưa biết nên đặt tên gì cho thanh kiếm này.

"Tạm thời chưa rõ, tạm biệt!"

Sau đó không để đối phương phản ứng lại, Thanh Minh đã nhanh chóng nhảy vọt đi.

Từ bây giờ, cái tên Thanh Minh sẽ chính thức tái xuất giang hồ.

Hoa mai cũng đã đến lúc nở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro