Chapter 3: Cái gì gọi là cưỡng cầu? (1/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ngươi nghe lời đồn mới nhất chưa?"

"Hả? Lời đồn gì cơ?"

"Ài, ngươi chậm thông tin quá, xích xích qua đây để gia kể cho ngươi nghe"

2 nam nhân thân mặc võ phục từ môn phái nhỏ nào đó. Thấy bằng hữu kêu nên cũng xích qua, lúc này ngồi rất gần, người kia nhìn xung quanh một vòng xong mới bắt đầu quay qua thì thầm to nhỏ.

"Tà Bá Liên... Đổi chủ rồi!"

"Hả???"

"Bất ngờ đúng không? Ban đầu ta còn không tin cơ mà! Nhưng bất quá cái thứ lời đồn này là từ nội bộ Cái Bang mà ra, không muốn tin cũng không được!"

"Nội bộ Cái Bang? Sao ngươi nghe được từ đó?"

"Ầy, có chút quan hệ thôi"

"Vậy... Minh chủ hiện tại của Tà Bá Liên... Có ai biết không?"

"Vẫn chưa có ai, nhưng ta nghe ai đó đồn rằng hắn ta chỉ là một võ giả lang thang khắp nơi, từ khi chiếm được liên minh Tà phái kia thì chưa bao giờ lộ mặt. Ta nghe nói hắn ta là kiếm tu, kiếm pháp của hắn cực kì cao cường, nội công cũng rất thâm hậu đấy! À còn tên đó cũng rất trẻ nữa"

"Thật sao?"

"Đương nhiên, ngươi nghĩ xem một tên yếu nhớt thì lấy gì ngồi vào cái ngôi vị đó..."

2 kẻ kia vẫn say sưa mà nói về cái lời đồn của Tà phái kia. Ngay lúc này có một người chậm rãi đi vào, một thân y phục màu đen tuyền, tóc được vấn một cách tùy tiện, bên hông có một thanh kiếm khắc hình một bông hoa.

"Tiểu nhị"

"Đây ạ! Khách quan muốn thưởng thức thứ gì? Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều món ngon!"

"4 bình bạch tửu loại đắt nhất, có bao nhiêu món ngon mang hết ra đây"

Biết được đã gặp một khách quan giàu có, mặt mày tên tiểu nhị hớn hở hơn hẳn mà đáp ứng.

"Vâng ạ! Chúng tôi sẽ nhanh phục vụ"

Thanh Minh ngồi đó không có biểu tình gì, hắn đương nhiên nghe được lời của 2 võ giả đang thì thầm với nhau ở phía kia.

'Nhanh thật đấy, bọn ăn mày của Cái Bang vẫn vậy'

2 kẻ kia vẫn đang bận bàn tán mà không biết đương sự đang ở ngay đây.

"Ầy ầy, nghe nói tên đó vẻ ngoài cùng lắm 25 tuổi thôi!"

"Ôi trời! Quái vật sao? Tuổi chưa bao nhiêu mà một thân lao vào Tà Bá Liên, tên này cũng đủ điên khùng đấy!"

"..."

Tân minh chủ Tà Bá Liên - Thanh Minh, quái vật điên khùng trong lời đồn vẫn đang ngồi đó, trầm ngâm mà nhìn mấy kẻ kia kể về bản thân hắn. Ngay lúc này đồ ăn cũng như bạch tửu đã được đưa lên, hắn mới quay qua tập trung vào đồ ăn.

"Chúc quan khách ngon miệng"

Thanh Minh lúc này vẫn vểnh tai nghe 2 tên kia nói tiếp. Nói về tại sao hắn lại chui vào ổ Tà phái, thậm chí lên làm Minh chủ thì phải kể đến vài ngày trước.

Hắn lúc đó không biết đã suy nghĩ như thế nào nữa, lại quyết định đến Tà Bá Liên làm loạn.

...

5 ngày trước.

Thanh Minh sau khi làm xong kiếm lại đi lang thang thêm 3 ngày nữa, vì hắn không có một cái mục đích gì cả. Đến tận đêm hôm đó... Hắn đột nhiên chạy đến chỗ của Tà Bá Liên.

Thanh Minh đương nhiên đã suy nghĩ khá kĩ càng khi lựa chọn như vậy. Vốn hắn cần một lực lượng, nhưng không biết tìm ở đâu, Thanh Minh lên kế hoạch một hồi quyết định chọn Tà Bá Liên. Chỉ cần thấy cái tên này là hắn lại nhớ đến cái khuôn mặt bôi son trét phấn như một tên hề kia, Thanh Minh chán ghét không thôi.

Nhưng khổ nỗi, hiện tại nơi thích hợp nhất chỉ có cái liên minh Tà phái này. Thanh Minh đã nói hắn sẽ không về chính phái thì đương nhiên sẽ không về, hắn thậm chí còn muốn đối trọng với bọn chúng nữa kìa. Tà phái hiện tại cũng hoàn toàn phù hợp cho Thanh Minh sử dụng, hắn không còn cái gì kìm hãm nữa.

Nói trong lòng hắn luôn có đạo, nhưng... Đi tận 3 đời rồi, lần này hắn không muốn đi theo con đường cũ hay gì nữa. Kiếm pháp Hoa Sơn bản chất biến hoá khôn lường, trên chiến trường là thứ còn tà hơn cả tà phái, hắn sẽ lợi dụng tất cả ở đời này, hắn phải thắng.

Mà đương nhiên hắn cũng hận bọn Cửu phái chết tiệt kia đến cùng cực, Tà phái lại là thứ đối trọng của bọn chúng. Hắn không còn cái danh đạo sĩ chính phái, ai dám nói gì về những hành động và quyết định mà hắn đưa ra? Kiếp trước hắn đối đầu với cái tên điên Trường Nhất Tiếu kia được là vì bản chất của hắn với tên đó cũng không khác nhau là bao.

2 tên điên khác người, 2 con cáo già xảo quyệt.

Thế nên kiếp này hắn sẽ tuỳ ý để bản thân điên, dù sao cũng chả có thứ gì khiến hắn phải nhìn lại. Kiếp này là kiếp cuối cùng, hắn sẽ trả giá tất cả chỉ để chấm dứt cái gọi là luân hồi này.

Và đến tận đêm, hắn một thân một mình vác kiếm đi đến tổng bộ của Tà Bá Liên, chỉ một mình Thanh Minh. Nhìn toà thành xa hoa trước mắt, hắn vẫn không nhịn được mà phỉ nhổ trong lòng.

'Mấy tên tà phái chết tiệt này phẩm vị cũng thực giống nhau đấy, không khác gì tên hề kia'

Lúc này Thanh Minh không kiêng nể gì mà đạp cửa đi vào, cùng lúc có 2 tên canh cửa đang ở đó. Chưa để đối phương lên tiếng, Thanh Minh đã nhanh chóng cho 2 tên này đi chầu tổ tiên bằng một vết chém đứt cổ họng.

Lúc đó ngay bên kia cũng đã có kẻ chú ý tới, dẫn đến một trận oanh bạo. Bọn Tà phái đông như kiến vỡ tổ chạy ra bao vây quanh Thanh Minh, hắn ngược lại không có mấy biểu cảm.

"Minh chủ của các ngươi đâu? Ta muốn gặp hắn ta"

"Tên này! Ngươi to gan thật, do ngươi ngu hay sao mà dám một thân một mình xông vào đây, ngươi biết đây là nơi nào không?"

"Ha, cái ổ Tà phái chứ cái quỷ gì! Ta hỏi lại lần nữa, Minh chủ của các ngươi đâu??"

Thấy Thanh Minh không kiêng nể như vậy, có vài tên đã nhanh chóng xông qua. Thanh Minh chỉ nhìn chằm chằm chúng, sau đó vung một đường kiếm duy nhất. Máu từ cổ họng của mấy tên đó phun ra không ngừng, bám đầy lên thanh kiếm của hắn, có vài giọt còn bắn lên cả mặt của Thanh Minh, cổ họng hiển nhiên đã bị cắt đứt. Thấy tình cảnh này, mấy tên khác có chút dè chừng mà lùi lại.

Lúc này có một vài bóng hình đi ra.

"Ngươi đến từ đâu?"

Có một kẻ trông khá già dặn, Thanh Minh chỉ nhìn thoáng qua cũng biết được tên này là Minh chủ, chưa nói đến nội công thực lực, nhìn cách ăn mặc xa hoa như thế này là hiểu.

"Ngươi là Minh chủ của nơi này, đúng chứ?"

"Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, ta hỏi lại, tên oắt con ngươi đến từ cái lỗ nào!?"

Gã kia lập tức toả ra một loại áp lực khó ai chịu được, nhưng Thanh Minh vẫn nhởn nhơ đứng đó như không có chuyện gì. Gã nhìn vậy thì có phần bất ngờ.

'Tên này... Là một cao thủ'

Ngay lập tức, ánh mắt của lão ta nhìn Thanh Minh đầy cảnh giác.

"Ha... Đúng là ngày càng suy thoái... Tà phái cường giả vi tôn, kẻ mạnh đạp lên đầu kẻ yếu. Đã mạnh là được tôn sùng, vậy... Nếu ta giết ngươi ở đây thì có giành được chức Minh chủ không nhỉ?"

"Ngươi... NGƯƠI CÁI TÊN KHÔNG BIẾT TRỜI CAO ĐẤT DÀY NÀY!"

Thanh Minh nở nụ cười nhìn vào lão ta đang tức điên lên.

"Quá kém, mới đấy mà đã tức điên lên rồi. Tâm cảnh của ngươi chỉ đến thế thôi à? Thua xa đấy tên nhóc kia"

"Ngươi... Được lắm! Để hôm nay ta cho ngươi biết!!!"

"Đưa đao ra đây!!!"

Rất nhanh, có một cây đao cực lớn được đưa đến chỗ lão ta.

"? Ồ, khác vậy nhỉ, tên kia ngày đó dùng quyền pháp cơ, ngươi... Miễn cưỡng không biết được 7 phần hắn ngày mà hắn còn cầm đầu Vạn Nhân Phòng không nhỉ? Quá kém! Tà Bá Liên vậy mà còn tồn tại, thậm chí là gây sức ép là đủ để thấy đám chính phái kia đã suy thoái cỡ nào..."

Nói xong, Thanh Minh cũng nhanh chóng rút kiếm ra. Lúc này hắn đã xác định sẽ cho cái tên minh chủ đầu óc ngu si tứ chi phát triển này xuống mồ!

"Được... Được lắm! Ngươi dám xem thườ-"

Chưa để lão ta dứt lời, Thanh Minh  đã dùng thân pháp khủng khiếp mà lao về phía tên kia. Nhất thời lão ra còn chưa kịp phản ứng, cũng không nhanh không chậm mà đưa đao ra chắn.

Keng!!

Tiếng vũ khí va chạm, tên minh chủ bị Thanh Minh đánh bật ra với khuôn mặt không tin được. Hiện tại đừng có nói một tên minh chủ như thế này, đem hơn chục tên đến đây Thanh Minh vẫn hoàn toàn cân được.

Võ Lâm ngày càng suy thoái, đây cũng là nỗi lo của Thanh Minh.

"Ngươi... Tên khốnnnnnn!?"

Lão ta nhanh chóng lấy lại tinh thần mà lao về phía Thanh Minh, nhưng hắn chỉ yên lặng nhìn lão, sau đó thi triển Thất Mai Kiếm.

Rất nhanh, những đoá hoa đỏ thẫm nở ra từ thanh kiếm của Thanh Minh, không nhanh không chậm mà bao phủ cả một vùng. Những kẻ nhìn thấy cảnh tượng này thì thất thần, nhưng rất nhanh những cánh hoa kia trở nên sắc bén vô cùng, cắt vào da thịt của tên minh chủ kia, máu nhuộm đỏ cả một vùng sân, không phân biệt nổi đâu là cánh hoa đâu là máu nữa.

Tên minh chủ kia hét lên thảm thiết vì nỗi đau da thịt bị xé toạc, mấy tên thuộc hạ xung quanh thì hít một ngụm khí lạnh.

"Kiếm pháp gì đây chứ!?"

Bọn chúng khó mà tin nổi, thứ kiếm pháp thoạt nhìn đẹp đẽ, mềm mại kia lại ẩn chứa thứ chết người như vậy. Thanh Minh lúc này lại chỉ để ý đến những cánh hoa mà hắn tạo ra đã trở thành màu đỏ đậm như máu từ lúc nào. Hắn tự nhận ra, là do bản chất đã đổi thay.

Tận đến khi những cánh hoa tan biến vào hư vô, tên minh chủ kia đã không còn ra hình người. Những kẻ chứng kiến cảnh này thì sợ hãi không thôi, không dám gây ra dù chỉ là một tiếng động nho nhỏ. Bầu không khí như ngưng đọng, Thanh Minh lúc này lên tiếng.

"Từ bây giờ, hãy nhớ rõ, ta - Thanh Minh chính là minh chủ mới của cái Tà Bá Liên này, nếu có kẻ nào không phục thì bước ra đây!! Kết quả như nào tự hiểu rõ"

Không một ai dám đứng ra. Sau đó liền có một trận kinh hô.

"Kính chào Minh chủ!!"

"Ha... Tà phái mà sợ chết, các ngươi suy thoái đến độ này rồi cơ à? Thôi không thèm để ý nữa, mau chuẩn bị đồ cho ta tắm rửa, tởm chết ta mất"

Vẻ mặt Thanh Minh đầy ghét bỏ vì đống máu trên người.

"Vâng... Vâng ạ!"

...

Thanh Minh mê mang nhớ lại ngày đó, hắn không cho bất kì ai tiết lộ về hắn.

"Tiểu nhị! Tính tiền!"

Sau đó hắn liền bỏ đi, vì... Sắp có một sự kiện diễn ra, hắn không muốn bỏ lỡ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro