1. Ta yêu huynh đến giây phút cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệt máu trên áo sớm đã khô biến thành thứ màu gớm ghiếc, nó trộn lẫn với đất cát, nhìn đã bẩn còn tanh mùi máu, chẳng giống với chủ nhân của nó chút nào.

Đường Bảo nghĩ rồi khẽ cười, thật ra hắn muốn cười to lắm, thế mới đúng là hắn, cơ mà hôm nay đau quá, đành thôi vậy. Hắn thấy thân thể hơi lạ, hắn cảm giác được gì đó mà không biết gọi nó như nào.

À phải rồi, Đường Bảo gật gù, là "lạnh".

Đường Môn ở Tứ Xuyên, thường có tuyết, nhưng kể từ khi võ công Đường Bảo tới ngưỡng đỉnh cao thì nóng lạnh sớm đã bị hắn quăng ra sau đầu, mấy chục năm rồi mới thấy lạnh lại, lạ là phải.

Cơ mà điều đó có nghĩa là hắn sắp chết phải không?

Đường Bảo khẽ cau mày, gương mặt anh tuấn, tái nhợt hiện lên chút nét trẻ con, tự dưng ngẫm lại thì thấy có lỗi ghê, hắn chưa giúp gì cho con cháu Đường Môn mà đã lên đường rồi. Dẫu hắn chả ưa mấy tên trưởng lão gì cho cam nhưng chung quy thì đó vẫn là nhà hắn, già hắn ghét chứ mấy đứa nhỏ cũng dễ thương lắm chứ bộ, như Tạo Bình nè.

Bỗng dưng Đường Bảo lom khom che miệng ho vài thanh khụ khụ, máu tràn ra kẽ tay, men theo cánh tay trốn đi biệt tích, có cái thì rơi xuống quần áo, vẽ ra từng đóa hoa đỏ thẫm.

Nơi đây vốn đã ăn biết bao nhiêu là máu, nồng cực kì, nhưng đến tận lúc này Đường Bảo mới mơ màng nghe thấy mùi máu luẩn quẩn nơi đầu mũi, như con rắn độc cắn xé hắn.

Buồn nôn quá... đó giờ thấy máu mãi hắn có vậy đâu, sao lại thế này?

Đường Bảo nôn, nhờ vào cái dạ dày rỗng toác một lỗ mà hắn chẳng nôn ra cái gì khó ngửi nữa. Nôn một hồi, dần dà lại biến thành ho, máu tuôn ra đếm không xuể, phổi vừa đau vừa rát, cổ họng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Máu nóng đến bỏng người, nó nhuộm màu quần áo, nó bôi đỏ cánh tay, nó ướt đẫm lục phủ ngũ tạng, thiêu đốt tất thảy.

Đường Bảo đau đến muốn ngất đi, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn chưa từng thấy đau đến thế này. Bị đại sĩ huynh đánh còn nhẹ, bị ma giáo đào một lỗ cũng thế, hắn tự nhận hắn là nam nhi đại trượng phu, võ công cao sức nhẫn nhịn không kém, nhưng lần này thật là đau quá, hắn muốn khóc mất rồi.

Đường Bảo thở không ra hơi, hiện tại mỗi một ngụm khí đối với hắn đều là xa xỉ, mỗi một lần thở đều là cực hình, máu tràn ra, đau đến khó tả.

Hắn thấy mắt hoa, đầu váng, và đau.

Thở không được, phổi hình như đã đình chỉ, nhưng Đường Bảo vẫn gắng gượng ép nó hoạt động, đau quá, hắn có hơi mịt mờ, ra là nước mắt che lại tầm nhìn của hắn, nó nóng không khác gì máu, không kiểm soát lăn dài trên má, có cái hòa theo máu, có cái chảy vào miệng, vừa đắng mà vừa cay.

Hắn sắp chết.

Bầu trời nhiễm màu đỏ hồng cuối hoàng hôn, tươi đẹp như cánh hoa mai.

Nhưng hắn muốn sống, hoặc ít nhất là sống đến khi thấy được đạo sĩ sư huynh lần cuối. Hắn yêu người này, sư huynh của hắn võ công cao cường, tính tình thẳng thắng cộc tính vẫn có chỗ dễ thương, đặc biệt là sư huynh cũng yêu hắn.

Có lẽ là hắn chờ không nổi nữa rồi.

Suy nghĩ của Đường Bảo hỗn loạn, phân không rõ đây là mơ vẫn là hiện thực.

Máu nóng lạnh dần, bám chặt vào vải vóc.

Mùi tanh vẫn còn, đang phai dần nơi đầu mũi.

Nước mắt đã dừng, hằn lại trên má.

Là mơ hay thật đều không quan trọng nữa rồi.

"Sư huynh..."

Đường Bảo khép dần đôi mắt, hơi thở hắn từ từ biến mất, trái tim hắn cũng chậm rãi đình chỉ.

Ta yêu huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro