2. Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo gặp vợ hắn từ những năm cấp 3, khi đó hắn học giỏi, khuôn mặt điển trai còn biết chơi thể thao, nàng vừa gặp đã yêu Đường Bảo, chủ động lại gần làm quen, mỗi ngày đem đồ ăn sáng tự làm cho hắn, còn thường tặng quà nàng tự làm, khiến cho hắn khi đó bị không ít bạn học trêu trọc.

Mãi đến khi lên đại học, Đường Bảo mới đồng ý cùng nàng yêu đương. Tuy cả hai khác trường đại học nhưng ít nhất vẫn ở cùng một thành phố, hẹn hò tương đối tiện, bọn họ cùng đi công viên, cùng xem phim, cùng ăn nhà hàng và nhiều việc khác, căn bản đếm không xuể.

Sau đó cả hai ra trường, Đường Bảo mở tiệm thuốc còn nàng làm thiết kế, tiền tài dư dả. Bọn họ nhanh chóng hỏi chuyện hai bên gia đình, một năm sau thì kết hôn.

Đám cưới của Đường Bảo với nàng rất hạnh phúc.

Ngày hôm đó nàng mặc đầm cưới trắng tinh khôi, voan trắng rũ xuống sau tóc, môi đỏ má hồng một bộ e thẹn, ngượng ngùng nở nụ cười với hắn. Đường Bảo mặc tây trang đen lịch lãm, giày da tươm tất, hắn mang theo hoa tươi cài trước ngực bản thân, lại cài lên bên tai của nàng.

Mọi người đều khen bọn họ trai tài gái sắc, là một đôi trời sinh.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, bọn họ thề kiếp này sẽ mãi ở bên nhau, chăm lo cho đối phương không quản khó nhọc, rồi Đường Bảo hôn nàng trong vô vàn tiếng chúc phúc xung quanh.

Lúc này Đường Bảo đã kết hôn với vợ hắn được nửa năm rồi, sắp đến ngày cuối tuần, hắn vốn định cùng nàng đi công viên, sau đó sẽ mua đồ cho đứa nhỏ trong bụng nàng rồi đi nhà hàng trải qua một bữa tối lãng mạn. Nhưng vợ hỏi hắn hay là đổi công viên thành xem bóng chày, vì lần này có một đội rất nổi tiếng thi đấu. Đường Bảo đồng ý.

Đường Bảo chở vợ hắn tới nhà thi đấu, ân cần che chắn, dắt nàng ngồi vào vị trí đã mua, sau đó cùng nàng chờ trận đấu bắt đầu.

Không lâu sau, cả hai đội chính thức ra sân, một xanh một đỏ, hắn biết đội đỏ là đội nổi tiếng gì gì đó mà vợ hắn nói, vì lúc đội đó vừa ra khắp sân đã trào lên tiếng hô ngập trời.

Vợ hắn rất đẹp, trước giờ đều đẹp, nàng dịu dàng hiền từ, là ước mơ của bao nhiêu người con trai, cười tươi lại càng đẹp hơn, nàng vừa nói vừa quơ quơ tay với Đường Bảo: "Chồng xem kìa, người mang số 17 vô cùng đẹp trai kia là người nổi tiếng nhất đội, tên là Thanh Minh. Anh ấy chơi rất giỏi luôn, là chủ lực của đội Hoa Sơn đó."

"À, vậy sao... công nhận hắn ta đẹp thật, nếu mà rẽ hướng sang người mẫu kiểu gì cũng thành công không kém." Đường Bảo ngơ ngác nhìn theo Thanh Minh, hắn thấy quen thuộc đến lạ, dù cho hắn chưa từng gặp người này.

Vợ Đường Bảo vẫn câu được câu không nói chuyện, nhưng hắn chăm chú nhìn số 17 mãi, đã nói gì chính hắn đều không nhớ.

Cho đến khi trận đấu kết thúc, Đường Bảo mang theo đầu óc hơi loạn, tay trong tay dắt vợ hắn đi đến chỗ để xe, hắn như lệ thường lịch thiệp mở cửa cho vợ, xong xuôi mới ngồi ở tay lái.

Trong lúc Đường Bảo lay hoay đeo dây an toàn cho hắn với vợ, nàng bỗng dưng hưng phấn kêu: "Chồng! Chồng ơi, đó là Thanh Minh đúng không? Oaaa, sao anh ấy lại ở đây thế nhỉ! Nhìn gần thế này mới thấy ảnh càng đẹp trai hơn!"

Đường Bảo nhìn theo hướng mà vợ hắn chỉ, hắn thấy Thanh Minh ngồi vào một xe hơi thể thao đắt tiền, vài chục giây sau nhanh chóng đạp ga đi mất, từ đầu tới cuối không có phát hiện hai người họ.

Hóa ra mắt hắn ta màu đỏ hồng, giống hệt như cánh hoa mai, Đường Bảo ngơ ngác nghĩ vậy.

Vợ hắn luyến tiếc nhìn theo hình bóng con xe hơi, quay đầu ngượng ngùng nói: "E hèm, em khen vậy thôi, chồng của em mới là người đẹp trai tốt bụng mà em yêu nhất, chồng Bảo đừng để ý nha!"

Vợ hắn nhìn đến hắn lại kinh ngạc kêu lên, lần này không mang theo hưng phấn như lúc nãy, nàng lo lắng sờ mặt hắn: "Chồng sao vậy? Sao anh lại tự dưng khóc vậy nè? Là bụi bay vào mắt hả, em thổi cho nhé?"

Đường Bảo lúc này mới sực tỉnh, không biết từ lúc nào mà mặt hắn đã toàn là nước mắt, từng viên từng viên nóng bỏng lăn xuống má, tích táp rơi xuống.

Đường Bảo lấy tay dụi dụi, lau sạch những chất lỏng đó, hắn dùng đôi mắt đã đỏ ửng lên, miễn cưỡng cười nói với vợ: "Anh không sao, anh chỉ là... bỗng dưng cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ thứ rất quan trọng với anh thôi."

"Quan trọng? Là gì vậy chồng? Có cần đi tìm không?"

"Phải, là... một đóa hoa mai, vô cùng quan trọng, nhưng anh không thể tìm lại được nữa rồi."

"Hoa mai?"

"Haha, không có gì đâu, chúng ta đi mua đồ cho đứa nhỏ đi, còn 3 tháng nữa là em sinh rồi, phải chuẩn bị trước chứ."

"Ừm, em biết rồi, yêu anh nhất!"

"... anh cũng yêu em."

. . .

. .

.

Linh hồn không nhớ được quá khứ, nhưng có vài việc vẫn được nó khắc sâu vào bản năng.

Chẳng hạn như việc yêu hoa mai ngày nào.

Nó nhớ rõ hoa mai ấy tươi đẹp, rực rỡ, vạn người chú mục.

Hay như việc hoa mai từng là của nó, là của riêng nó.

Nhưng...

Nhưng mà kiếp này đóa hoa mai không lại thuộc về nó nữa, vĩnh viễn cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro