3. 3 và 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không giỏi văn nên nếu có chỗ nào chưa đủ mượt hoặc cấn cấn thì mong mọi người có thể nói để tui sửa nha.

Xin cảm ơn mọi người nhiều nhiều.

_ _ _ _ _ _

Thanh Minh đang trên đường chạy xuống Hoa Âm mua rượu, nhưng chưa kịp làm gì đã bắt gặp một tiểu cô nương lãng vãng gần chỗ chân núi.

"Ê nhóc, con cái nhà ai đây? Sao lại đi một mình nơi rừng không mông quạnh vậy hả?"

Tiểu cô nương nghe thấy có người gọi thì xoay lại nhìn, mấy giây sau nàng đã nhận ra người đó là ai, nàng reo lên: "Thanh Minh đạo trưởng buổi chiều tốt lành nha!"

Thanh Minh nhìn tiểu cô nương, khí thế hung dữ hỏi nàng: "Ngươi tên gì? Sao lại ở đây? Là ngươi trộm chạy đến phải không? Ôi thật là, sao trẻ con đứa nào cũng hư như đứa nào vậy!"

Tiểu cô nương phồng má, khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh càng thêm đáng yêu, nàng nói: "Ta tên A Ly, ta mới không phải hài tử hư, là quang minh chính đại chạy đến đây chơi!"

Thanh Minh ngoáy ngoáy tai, không để ý lắm, tiện đường xách nàng lên chuẩn bị đi tiếp Hoa Âm. Tiểu cô nương vùng vẫy không được, bĩu môi hờn dỗi với hắn: "Đạo trưởng, ta không muốn về, bọn họ sẽ cười ta!"

"Hử? Bọn họ là ai mà cười ngươi?"

Tiểu cô nương xụ mặt: "Bọn họ là đám nhóc hay chơi ở cổng vào Hoa Âm, ta từ nhỏ mồ côi, được bà bà nhận nuôi, bọn họ thấy ta sẽ nói ta là loại không có cha mẹ! Thật đáng ghét! Ta không thèm chơi ở Hoa Âm đâu!"

Thanh Minh nghe xong chần chừ, chần chừ, cuối cùng thả nàng ra: "... thôi ở đây cũng được."

A Ly cười hì hì tỏ vẻ đắc thắng: "Thanh Minh đạo trưởng kể gì cho ta nghe đi, đạo trưởng đi khắp nơi, thanh danh lẫy lừng như vậy khẳng định có rất nhiều chuyện vui để kể!"

“Có cái gì đâu mà kể?"

"Từ nhỏ ta đã không có ai chơi cùng, đó giờ có mỗi bà bà kể chuyện cho ta nghe, ta thật sự rất muốn nghe... Đạo trưởng không muốn thì thôi vậy..."

"Dừng, dừng, ta kể là được chứ gì!"

Thanh Minh xoa cằm một hồi lâu mới đập tay cái bộp, bảo: "Vậy để ta kể cho ngươi một câu chuyện về Kiếm Tôn và Ám Tôn đi."

A Ly tò mò hỏi: "Đạo trưởng, hai người họ là ai vậy?"

"Hai người à... Kiếm Tôn là một võ giả giỏi dùng kiếm, còn Ám Tôn thì giỏi phóng đao. Ầy, đừng hỏi nhiều, ta không kể nữa bây giờ."

"Không hỏi nữa không hỏi nữa, đạo trưởng mau kể đi!"

"E hèm, ta kể nhé. Kiếm Tôn cả đời nhìn thấy Ám Tôn rơi nước mắt cả thảy là 3 lần-"

. . .

. .

.

Người đàn bà cầm chổi đánh túi bụi vào gã thanh niên, miệng chửi rủa không ngừng: "Đáng lẽ ngươi không nên được sinh ra!!!"

Trong đám người đứng bu xung quanh, một người lên tiếng chỉ trích: "Đúng là cái loại ghê tởm, ai đời nam lại đi thích nam chứ!"

Có người dẫn đầu, đám người thuận thế đẩy thuyền: "Phải phải, khéo hai thằng bị bệnh đấy, tội nhà nó, một mình mẹ nuôi lớn mà giờ định vong ân bội nghĩa đoạn tử tuyệt tôn dòng họ! Ôi, đáng thương!"

"Còn cái thằng đệ tử Côn Luân phái đâu rồi? Ta nghe hôm bữa tụi nó thề sống chết bên nhau mà?"

"Ai mà biết, nó bị Côn Luân phái đuổi rồi, chắc vẫn còn quỳ xin để ở lại không biết chừng."

Gã thanh niên bị đánh bầm tím hết cả người, có chỗ bị đánh đến tróc ra, rướm máu trên làn da lúa mạch, vết thương mới chồng vết thương cũ, không có lấy một chỗ lành lặn. Nhưng mẹ của hắn không quan tâm thì huống chi là người ngoài, hắn chưa bị đánh chết đã là may.

Mẹ hắn vẫn rất tức giận, nàng ứa nước mắt, gương mặt lam lũ, đầy nếp nhăn và cháy da co thành một đoàn, nàng khổ sở run run chỉ vào gã thanh niên: "Đồ bất hiếu, ta sinh ra ngươi không phải là để ngươi ăn nằm với một thằng con trai khác! Ta chết thì ngươi mới vừa lòng phải không!"

Gã thanh niên giật mình, vội vàng xua tay: "Mẹ, ta không có, thật sự không có..."

"Ngươi không có?! Vậy ngươi có dám cưới Tiểu Hoa cuối thôn không?"

"Mẹ, ta... "

Thấy gã chần chừ, mẹ hắn giơ tay, quật thêm một cái thật mạnh vào người hắn, nàng hung tợn chửi hắn xối xả, mỗi chữ đều cực kì chói tai.

Gã thanh niên chịu không nổi, hắn bị đánh quá lâu rồi, thân hình lung lay như sắp đổ, nước mắt đầy mặt cắn răng nói: "Ta cưới, mẹ, ta sẽ cưới nàng..."

Mọi việc cứ như vậy mà được định đoạt, gã thanh niên được mẹ hắn đưa đi y quán, kết thúc trận khôi hài này.

Đám đông vẫn còn xôn xào bàn tán, đầy ắp tiếng mừng thay cho người mẹ đáng thương và đứa con bất hiếu biết quay đầu là bờ.

Ám Tôn từ cửa sổ quán trà gần cạnh nhìn hết tất cả, hắn chống tay lên cửa sổ, đôi mắt rũ xuống liếc sang phía góc tường không xa, nơi đó đứng một người, là một gã thanh niên trạc tuổi, eo đeo bội kiếm Côn Luân phái tràn đầy tuyệt vọng nhìn theo kẻ đã bị đưa đi kia.

Ám Tôn biết gã ta rất có thể sẽ đi tìm chết, hắn trải qua quá nhiều sinh tử bệnh tật, chỉ nhìn ánh mắt gã một cái là đã đủ.

Kiếm Tôn vỗ vai hắn: "Bảo, đừng nhìn nữa, về Tứ Xuyên thôi."

Ám Tôn giật mình nhanh chóng đứng lên, mỉm cười trả lời: "À, vâng, đi thôi sư huynh."

Hai người không vội nên chọn đi bộ cho khỏe người, men theo con đường tắt nhỏ trong rừng, ánh nắng chiều len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi tình cảm rách nát.

Không một ai mở lời, yên lặng đến đáng sợ.

Ám Tôn càng đi càng chậm, sau cùng dừng hẳn.

Kiếm Tôn xoay người lại, kinh ngạc mở to cặp mắt chất đầy nặng nề, ngỡ ngàng làm sao, hắn trông thấy đối phương đang khóc...

Ám Tôn cười, đôi mắt xanh lục cong cong như trăng khuyết, hắn cười rất xán lạn, rất ấm áp, bỏng rát linh hồn Kiếm Tôn.

Nước mắt không một tiếng động rơi xuống, nó mang theo thứ tình yêu vô vọng đập xuống nền đất, vỡ thành mảnh vụn.

. . .

. .

.

Kiếm Tôn thử cử động muốn đứng lên, còn chưa kịp suýt xoa kêu đau thì đã có giọng nói thân thương nào đấy la ầm lên: "Đạo sĩ sư huynh!!! Ta cấm huynh đi lại nghe không hả, huynh muốn chết rồi đúng không!"

Hai bàn tay từ đâu nhanh như cắt vươn tới đè Kiếm Tôn xuống giường, lại từ đâu lấy ra sợi xích to như bánh xe bò khóa chặt hắn với cái giường dưới thân.

Kiếm Tôn nỗ lực phản kháng: "Ta đã đi đâu?"

Phản kháng không thành công, Ám Tôn căn bản không nghe tin lời ngụy biện của hắn, hắn đành phải chấp nhận nằm yên trên giường.

Ám Tôn đại phu nghiêm mặt bắt mạch cho Kiếm Tôn một hồi, xác nhận không có vấn đề gì mới nhẹ nhõm thở một hơi.

Kiếm Tôn yên lặng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tinh thần nghe mắng, nhưng hắn lại nghe thấy Ám Tôn nói: "... đệ xin lỗi."

Đây là lần đầu tiên cả hai đối đầu với ma giáo, võ công lũ điên ấy tà dị, mạnh mẽ, lấy máu đổi máu, dù là Kiếm Tôn với Ám Tôn cũng chịu không ít khổ.

Ám Tôn bị một tên giáo chủ áp sát, đôi tay đen độc đánh trúng người hắn một chưởng, hắn bay ra sau rồi đụng vào vách đá, phát ra tiếng vang thật lớn.

Suốt mấy chục năm quen biết Ám Tôn, đã có lần nào Kiếm Tôn thấy hắn chật vật như vậy?

"Bảo!"

Lúc ấy Kiếm Tôn hét một tiếng, bất chấp vứt tên điên trước mặt ra mà lao về phía Ám Tôn.

Sự liều lĩnh bất cẩn đến chí mạng của Kiếm Tôn đã tạo cơ hội cho tên giáo chủ và tên điên, hai gã như bắt được vàng, tâm trí tương thông ngay lập tức liên thủ tấn công, nhảy vọt lên tặng cho hắn một chưởng hơi lệch vào vai, một chưởng thẳng vào bụng.

Cái mạng của Kiếm Tôn đã xém vứt ở đó.

Ám Tôn vẫn nhớ như in hình ảnh Kiếm Tôn khi được viện trợ kịp thời tới cứu, hắn gục trước mặt Ám Tôn, nôn ra rất nhiều máu, biến mặt đất thành nền tranh, vẽ ra từng chùm hoa mai xinh đẹp.

Vậy mà cuối cùng Kiếm Tôn vẫn cười, lắc đầu nói may là hắn không sao.

"Là đệ bất cẩn, là đệ không đủ giỏi, là đệ liên lụy huynh."

"Thật sự xin lỗi, huynh đau lắm đúng không?"

"Lần đầu tiên đệ thấy huynh bị thương nặng đến vậy, đệ..."

Ám Tôn giống một đứa trẻ làm sai, hai tay hắn để trên đùi, nắm chặt nắm tay, móng tay đen ghim vào da thịt.

"... đạo sĩ sư huynh, đệ muốn nhìn thấy huynh xuất hiện tóc trắng, đến khi cả đầu hóa bạc."

Ám Tôn khóc, hốc mắt hắn đỏ bừng như nữ nhân thoa phấn, nước mắt chảy ra ướt nhẹp hàng mi cánh bướm xinh đẹp.

Hắn vươn tay xoa mặt Kiếm Tôn, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua da, rụt rè như chạm vào đồ sứ dễ vỡ.

Đứa trẻ ấy mang theo gương mặt đầy nước mắt, dùng dáng vẻ hèn mọn nghẹn ngào cầu xin: "Huynh đừng bỏ ta đi một mình... Hứa với ta, huynh sẽ sống đến khi chết vì tuổi già được không?"

"Miễn là đệ cũng hứa với ta như vậy."

Bọn họ buông lời thề, hệt gió thoảng mây trôi.

. . .

. .

.

Kiếm Tôn ôm lấy Ám Tôn, cơ thể ấm áp ngày nào nay sao mà lạnh đến đau lòng.

Ám Tôn lại khóc, khóc không ra hơi, hô hấp mỏng manh như ngọn lửa trước gió, mấy chục năm đời người của hắn khóc có vài lần mà tất cả đều vì một người mà rơi, đúng là lạ. Nước mắt đã rơi lại càng rơi nhiều hơn, hắn mang theo nước mắt vừa nói vừa ráng thở thêm vài hơi: "Đạo sĩ, sư huynh... huynh khóc kìa..."

Đây là lần đầu tiên Kiếm Tôn khóc, khóc vì hắn.

"Bảo..."

Chất lỏng lấm tấm rơi lên gương mặt Ám Tôn, đặc biệt nóng, gây bỏng linh hồn. Hắn thấy đau đến quặn thoắt, hắn không nghĩ tới Kiếm Tôn thế mà khóc, thế mà sư huynh lại khóc đấy. Tiếng khóc nỉ non Kiếm Tôn áp lực truyền vào trong tai khiến hắn thấy khổ sở.

Kiếm Tôn không nên như vậy, hắn lóa mắt như bảo thạch, vạn người chú mục, hắn không nên đau lòng ôm lấy Ám Tôn mà khóc đau như vậy.

"Huynh đừng khóc... đừng khóc..."

Ám Tôn cứ lẩm bẩm như vậy, thẳng đến hơi tàn, tim dừng đập.

Hỡi người phương xa từ đâu đến, ngươi có loáng thoáng nghe được tiếng gào khóc tê tâm liệt phế không?

. . .

. .

.

A Ly rưng rưng lấy tay áo lau mặt: "Đạo trưởng, Kiếm Tôn với Ám Tôn sao lại không nói yêu nhau ạ?"

Thanh Minh xoa đầu nàng, cười nói: "Bởi vì bọn hắn đều hiểu đối phương yêu bản thân."

"Nhưng nói ra sẽ tốt hơn mà... Đạo trưởng, ngươi cảm thấy Kiếm Tôn và Ám Tôn liệu có hối hận không?"

"Có lẽ có, có lẽ không. Được rồi tiểu tổ tông, trời sắp tối rồi, không về nữa là ta đá đít về đấy!"

"Đạo trưởng hung quá đi à, hứ! Về thì về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro