Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưởng môn nhân người gọi c- !!"

Vừa mới mở cửa chưa đặt hết chân vào phòng của Chưởng môn nhân, Thanh Minh đã bị một lực lực đạo khá mạnh từ bóng đen nhỏ làm ngạc nhiên. 

"Phụ thân!!"

"?"

Gì đây? Con ai đây? Tại sao con nhóc này lại gọi hắn là phụ thân trong khi hắn chưa lần nào đụng vào nữ nhân?

Khó hiểu nhìn đứa nhóc miệng còn hôi sữa gọi mình là phụ thân, hắn ngước mắt nhìn xung quanh. Giờ mới để ý, ở đây từ khi nào đã tụ tập nhiều người vậy?

Vừa mới liếc nhìn xung quanh Thanh Minh liền hứng chịu nhiều cặp mắt có đủ mọi loại cảm xúc khác nhau nào là từ Chưởng môn nhân người đang cố tỏ ra bản thân bình thường nhưng ánh mắt từ người nhìn hắn như thể hắn đã làm một việc gì đó khủng khiếp,...

Chung quy những con người ở trong phòng này đều phán hắn là một tên cặn bã.

Ta biết hết đấy lũ người này!!

Bầu không khí rơi vào khó xử, Chưởng môn nhân của Hoa Sơn - Huyền Tông vội nói vài lời để làm bầu không khí trở nên thoải mái nhất có thể: "Ừm.. Thanh Minh à, trước đó con hãy ngồi vào ghế trước đã mọi chuyện ta sẽ nói cho con biết."

"Vâng." Thanh Minh gỡ tay đứa trẻ ra, đứa nhóc này cũng hiểu chuyện thay vì nắm chặt vạt áo của hắn thì nhóc chuyển sang nắm tay, nhóc đó kéo hắn tới ghế trống bên cạnh ghế của nó. 

Đứa nhóc này còn chu đáo đưa mấy chiếc bánh nguyệt bính cho hắn. Cũng được việc ấy chứ.

"Chiêu Kiệt sư huynh mau tránh ra chút đi, huynh đang đè tóc muội đấy."

"Mấy đứa đừng có chen chúc."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi."

Đám Bạch Thiên nhao nhao chen chúc ghé tai vào cửa nghe sự việc bên trong. Bọn họ hồi hộp tập chung lắng nghe, tiếng hét từ bên trong khiến họ phải đau đầu.

"CÁI GÌ!! Con nhóc này là con của con!!?"

"Con?"

"!!"

Vừa nghe câu nói đó, nhóm Bạch Thiên liền hét theo, ồn ào đến mức Huyền Tông phải kêu Vân Kiếm mở cửa cho đám ngốc này vào trong.

"Chờ đã Chưởng môn nhân, người nói con nhóc này là con của con? Làm sao có thể chứ, con chưa bao giờ nói chuyện với nữ nhân thì làm sao có thể khiến họ mang thai?"

Chúng ta cũng đâu tin được.

Thanh Minh vừa dứt lời mọi người trong phòng lập tức nhìn về hai nữ nhân duy nhất trong phòng.

"Này sư huynh, chẳng lẽ huynh xem muội với Lưu sư thúc là nam nhân à!"

Nghe vậy Thanh Minh liền lản tránh, chỉ về phía đứa trẻ đang vô tư ăn bánh nguyệt bính.

"Mọi người nhìn rõ thử đi đứa nhóc này với ta có gì giống nhau chứ?"

Huyền Tông, Huyền Linh, Huyền Thương, Đường Quân Nhạc, Lâm Tố Bính, Ngũ Kiếm cùng Tuệ Nhiên hết nhìn Thanh Minh sang cô nhóc đang vui vẻ ăn bánh nguyệt bính trên tay. 

"Haizz.."

Không còn gì để nói nữa, đều từ một khuôn mà ra.

"Con mau nhìn xem, đứa trẻ này giống con đến mức chỉ cần nhìn vào là biết hai đứa có quan hệ huyết thống rồi. Mau nhìn xem mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn màu hồng, đến cả đường nét khuôn mặt cũng y chang nhưng mềm mại hơn. Nếu không phải cha con thì là anh em, nhưng con bé gọi con là "Phụ thân" thì còn gì để nói nữa."

"Thanh Minh, mau nói đi, con đã làm hại con gái nhà lành của ai hả?"

"Aishh con đã nói là con không có làm hại ai rồi mà, sao mọi người không tin con bộ con không đáng tin sao?"

Đúng vậy! Con/ Ngươi rất rất rất không đáng tin!!

Thanh Minh khó chịu vò đầu liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh, nó không còn ăn bánh nữa chỉ im lặng chăm chú nhìn hắn, khi thấy hắn cũng nhìn mình con bé liền cười tươi, hắn còn có thể thấy được mấy bông hoa lá hẹ xung quanh con nhóc đó.

"Nói mau, ngươi tên gì và từ đâu xuất hiện vậy hả?"

"Ôi trời cái thằng này, sao con có thể nói chuyện như vậy đứa trẻ chứ."

Nghe Thanh Minh hỏi tên mình, cô nhóc liền đứng dậy nhấc nhẹ váy cúi người chào mọi người trong phòng, cô nhóc đặt tay lên ngực mình giới thiệu bản thân.

"Kính chào các vị trưởng bối, tiểu nữ tên là Vân Đoá, tiểu nữ là nhi nữ của Thanh Minh - Hoa Sơn Thần Long ạ."

"Ui chu cha, đứa trẻ này dễ thương quá, mau ăn bánh đi con."

Nhìn thấy bánh trước mặt, mắt Vân Đoá sáng lên liền cảm ơn Huyền Linh vội lấy bánh đưa cho Thanh Minh. Thanh Minh cũng chẳng ngại gì lấy bánh nhét vào mồm mình nghi hoặc hỏi:

"Ngươi thực sự là con của ta?"

"Nếu mọi người không tin con có thể chứng minh mà."

Dứt lời Vân Đoá liền cầm túi vải mà mình đem theo để lên trên bàn, mọi người ngó xem bên trong túi vải là gì thì toàn là mấy bình rượu và mấy hộp gỗ có kích cỡ khác nhau.

"..."

"Rượu?? Ngươi nghĩ với mấy thứ này mà chứng minh là con ta sao?"

"Từ từ đã ạ, để con tìm nó đã. Đây rồi!"

Dứt lời Vân Đoá đưa một hộp gỗ hình chữ nhật khá nhỏ, trên bề mặt gỗ là hoa văn tinh xảo hồ điệp và hoa mai. Nhìn hộp gỗ trước mặt, mắt Thanh Minh thoáng dao động hắn nhận hộp gỗ từ Vân Đoá.

Đây chính là hộp gỗ vào 100 năm trước hắn đã tặng cho Đường Bảo.

Tâm trạng mới gợn sóng đã bình thường trở lại nhưng không thể nào qua mắt của Lâm Tố Bính, hắn híp mắt nhìn Thanh Minh không ai có thể hiểu hắn đang nghĩ gì.

"Cái hộp này có một sư thúc đã nhờ con đưa cho người, bên trong hộp là dải băng cột tóc mới và trâm cài đỏ ạ, sư thúc đó còn nhờ con nói với người là "Cảm ơn đạo sĩ sư huynh", sư thúc đó tên là Đường-"

"Ngươi không cần nói ra tên hắn đâu, ta biết hắn. Thế còn gì chứng minh ngươi là con ta không?"

Đường?

Mọi người đưa mắt nhìn hai cha con Đường Quân Nhạc, hai người họ cũng đang khó hiểu người nào trong Đường môn nhà họ lại có thể thân thiết với Thanh Minh.

"Đây ạ, mấy bình rượu và hộp bánh này là từ bá phụ Thanh Vấn và thúc phụ Thanh Tân ạ. Hai người họ nói rằng đây toàn là những vị mà phụ thân thích ăn nhất hồi nhỏ ạ."

Bá phụ Thanh Vấn và thúc thụ Thanh Tân?? Thanh Minh còn có người thân sao?

"Được rồi, ta tạm tin ngươi."

"Mà phụ thân ơi, người có em trai hay anh trai song sinh không ạ?"

"Không, ngươi hỏi làm gì?"

"Thật ra người dẫn con đến Hoa Sơn tên là Thảo Tam huynh ấy rất giống phụ thân nhưng nhỏ con hơn người nhiều, huynh ấy còn muốn cảm ơn người nữa ạ."

Thảo Tam? Đó không phải là tên khi Thanh Minh còn là tên ăn mày sao?

"Hắn cảm ơn ta việc gì chứ." Trong khi ta lại cướp đi cuộc sống của hắn.

"Huynh ấy nói "Cảm ơn vì tất cả"."

"Được rồi, Tiểu Tiểu, muội đưa con bé về phòng nghỉ ngơi đi. Còn sư thúc với sư huynh mau ra ngoài luyện tập cả tên lừa trọc với tên tà phái kia nữa, Tiểu Tiểu nữa, tên nào dám trốn ta không tha đâu."

"Xin phép người con đi."

Dứt lời Thanh Minh liền phi ra ngoài còn mọi người trong phòng lại có nhiều cảm xúc khó tả.

"Vị muội muội này, muội thật sự là con của tên ác quỷ đó sao?"

"Đường sư thúc cứ gọi con là Vân Đoá ạ, với lại phụ thân con không phải là ác quỷ đâu ạ."

Dễ thương quá!! Làm sao mà một đứa trẻ ngoan hiền này lại là con của tên điên đó chứ!

"Muội gọi ta là Đường tỷ đi không cần gọi ta là sư thúc đâu. Đồ đạc của muội đâu? Để tỷ đem đi."

"Vâng ạ."

Nhìn Đường Tiểu Tiểu và Vân Đoá một lớn một nhỏ dần khuất bóng, mọi người trong phòng không hẹn mà thở dài. 

Đứa trẻ đó thật sự là con của Thanh Minh.

Hôm nay có quá nhiều thông tin quá, họ cứ nghĩ họ có thể hiểu rõ Thanh Minh nhưng thực tế không ai hiểu rõ hắn cả, nếu không có ngày hôm nay có khi họ không biết được Thanh Minh còn có người thân và cả tên "Thảo Tam" là của người khác chứ không phải là của hắn.

"Haizz..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro