Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như ngày thường (cũng không hẳn), mặc dù mấy hôm nay Hoa Sơn có thêm một thành viên mới nhưng các môn đồ của Hoa Sơn vẫn không thể thoát kiếp luyện tập. Cứ hễ có người dũng cảm mở miệng xin nghỉ thì lại chịu ánh mắt dã thú của Thanh Minh đặc biệt là Bạch Thiên người không làm gì cũng bị Thanh Minh nhìn đến mức sắp thủng người, giờ nghĩ lại họ vẫn không rét mà run khi nhớ tới ánh mắt đó.

"Chết tiệt, ngươi đừng có theo ta nữa!!"

Lại nữa rồi. Các môn đồ Hoa Sơn không hẹn cùng thở dài.

Thanh Minh tức chết với đứa nhóc này mất, đang yên đang lành tự nhiên xuất hiện cứ một hai theo sau hắn không rời y như cái đuôi nhỏ. Hễ khi hắn lớn tiếng một chút đứa nhóc này lại cúi đầu buồn bã hệt như con chó con vậy, nhưng nếu hắn không quát mắng thì con nhóc này lại nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh khiến hắn không chịu nổi.

"Nhưng con không muốn rời xa người..."

"Xa gì mà xa ta vẫn ở trong Hoa Sơn chứ có đi đâu xa đâu, ngươi đi tới chỗ Bạch Nhi chơi đi."

"Nhưng Bạch Nhi trốn rồi ạ."

"Haiz.."

"Nhóc con có muốn làm cái này không?"

"?"

"Đi tới chỗ Y Dược đường đi ta chỉ ngươi trò này đảm bảo đạo sĩ sư huynh thích đó."

"Ám Tôn ngươi định làm hại gì cháu ta vậy hả?"

"Chưởng môn nhân, ta có làm hại gì đâu, ta chỉ chỉ con bé làm vài bát thuốc thôi. Hehe"

Trong khi Thanh Minh vò đầu bức tóc với nhóc con này thì Vân Đoá lại thấy ba "người" khác đang đứng trước mặt mình. Nhưng cô bé hơi khó hiểu họ cãi nhau lớn tiếng như vậy tại sao phụ thân lại không thấy họ?

"Này, ngươi có nghe ta nói gì không đó?"

"À, vâng. Phụ thân cứ luyện tập đi ạ, con đi tới chỗ Đường sư tỷ chơi đây."

"Tốt đấy."

Vừa nói dứt lời Vân Đoá đi theo chỉ dẫn của ba "người" cụ thể là Đường Bảo dẫn đi, trong lúc đi Vân Đoá hỏi ba "người" đấy. Thanh Minh khó hiểu nhìn đứa trẻ đang dần đi xa thầm nghĩ con bé này biết đường tới Y Dược đường sao? Hắn còn nghe loáng thoáng nha đầu này trò chuyện với không khí chẳng hạn "Đường sư thúc", "Sao ba người lại nhìn trong suốt thế?"... nhưng hắn không có thời gian để tìm hiểu cứ thế vứt ra sau đầu.

"Đường sư tỷ!"

"Vân Đoá? Muội tới đây làm gì thế?" Thấy Vân Đoá chạy tới, Đường Tiểu Tiểu vội bỏ kim châm xuống hỏi han cô nhóc.

"Muội tới đây để xin ít thảo dược."

"Thảo dược? Chi thế, muội bị thương à?"

"Không ạ, muội chỉ muốn nấu cho phụ thân một bát thuốc."

Nhìn cô nhóc e thẹn xin thảo dược trái tim Đường Tiểu Tiểu tan chảy ngay tức khắc. Vội vàng chấn chỉnh lại cảm xúc, cô vội lấy những thảo dược mà Vân Đoá cần. Nhìn Vân Đoá rời đi Đường Tiểu Tiểu khó hiểu khi cô nhóc này lại biết nhiều thảo dược như vậy, mặc dù các loại thảo dược mà cô nhóc cần không phải là các loại quý hiếm gì, nhưng nhớ tần đó dược liệu không phải dễ.

"Nhóc con mau lại đây!"

Hồn ma Đường Bảo vẫy tay gọi Vân Đoá lại gần, cô nhóc cũng nghe theo phát hiện chỗ Đường Bảo đang đứng là một bãi đất được che bóng bởi cây to thuận lợi cho việc nấu thuốc, ở chỗ này dù có làm gì cũng không có ai phát hiện được.

Đặt cẩn thận mấy dụng cụ nấu thuốc xuống đất, Vân Đoá loay hoay tìm củi và đá cuội để tạo lửa, nghe lời chỉ dẫn tận tình của Thanh Tân cuối cùng nhóc cũng đã tạo lửa thành công. Kế tiếp nghe lời Đường Bảo cô nhóc cũng nấu được bát thuốc, mặc dù trong quá trình nấu thuốc không mấy suôn sẻ bằng chứng là khuôn mặt lấm lem đầy tro, mái tóc gọn gàng và bộ  y phục chỉnh tề cũng bị rối tung.

Nhìn bát thuốc màu đen đặc sệt do chính tay mình nấu, Vân Đoá cùng Thanh Vấn với Thanh Tân nghi hoặc nhìn Đường Bảo. Thấy ánh mắt nói lên "Cái này không có độc đấy chứ?" của ba người kia, Đường Bảo khịt mũi nói:

"Đừng có xem thường, mặc dù màu sắc không đẹp chứ thuốc của ta nấu chắc chắn rất tốt đấy. Ngày xưa đạo sĩ sư huynh luôn khen ta đấy."

Thật không đấy?

Vế đầu tiên thì chắc chắn 100% là chính xác, còn vế sau thì xạo sự đấy.

Thu hồi sự nghi hoặc trong mắt, Vân Đoá tò mò đưa mũi ngửi mùi lập tức đưa bát thuốc ra xa.

Mùi kinh khủng quá!!

Thấy sự tò mò của cô nhóc, Đường bảo liền nảy ra chủ ý. "Vân Đoá, hay là nhóc uống thử một ngụm đi, bảo đảm không đắng."

"Thúc không lừa con đấy chứ?"

"Sao ta có thể lừa nhóc chứ."

"Vân Đoá đừng có tin tên đó!!"

Nghe vậy, Vân Đoá tạm tin Đường Bảo, nhóc uống một ngụm .Nhìn thấy nụ cười nguy hiểm của Đường Bảo, Thanh Vân và Thanh Tân cảm thấy không ổn lập tức khuyên nhủ đứa cháu mới xuất hiện này, nhưng tất cả đều quá trễ. 

"Ư.."

Vừa uống một ngụm Vân Đoá gần như quăng đi bát thuốc, cô nhóc lập thức tránh xa bát thuốc xa nhất có thể. Vị đắng tấn công lưỡi và đại não khiến cô nhóc không khỏi nhăn mặt.

Liếc mắt thấy Bạch Nhi đang ngơ ngác nhìn mình. Vân Đoá lập tức chòm tới bắt nó, giữ chặt Bạch Nhi đang cố gắng dãy giụa cô nhóc nhăn mày nói: "Nằm yên."

"Kít..."

Nhìn Bạch Nhi ngoan ngoãn nằm yên, tâm tình Vân Đoá tốt lên hẳn, đem Bạch Nhi tới chỗ ba "người" kia. Dừng trước mắt họ, Vân Đoá nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi có biết mấy người này là ai không?"

"Kít."

Nhìn Bạch Nhi khó hiểu lắc đầu, Vân Đoá nghĩ gì đó rồi vừa nhẹ nhàng vuốt lông nó vừa chỉ vào ba "người" và bát thuốc, giọng điệu nhẹ nhàng cùng với nụ cười có thể làm người khác tan chảy kia nhưng câu nói phát ra lại khiến cho ba hồn ma và một con chồn không rét mà run.

"Bạch Nhi ngoan nè, nếu ngươi nói cho người khác biết về việc này đặc biệt là phụ thân thì ta lột sạch lông ngươi rồi đem đi nướng đấy. Ta nhớ thịt chồn làm được nhiều món ngon lắm đấy."

Bạch Nhi tái mặt mặt gật đầu lia lịa, Vân Đoá cũng không cố giữ nó lại bèn thả nó đi, nhìn Bạch Nhi chạy biến mất dạng cô nhóc cũng không thèm quan tâm mà dọn dẹp hết bừa bộn mà mình gây ra. Còn ba hồn ma kia nhìn Vân Đoá thản nhiên dọn dẹp mà thầm thở dài.

Con bé này cũng không khác gì Thanh Minh cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro