Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này mọi người, mọi người có từng thấy sư muội Vân Đoá ngoài việc có vẻ ngoài y chang tên Thanh Minh còn giống với người khác không? Giống Lưu sư thúc chẳng hạn?"

"Giống Lưu sư thúc? Nhưng ta thấy muội ấy giống Đường sư muội hơn ấy, ngày nào ta cũng thấy con bé cứ lại chỗ Y Dược Đường, nếu để hai muội ấy gần nhau thì nhìn cũng có chút giống đấy."

"Các con đều nói sai hết, ta thấy Vân Đoá giống Bạch Thiên sư huynh nhất đấy. Các con nhìn thử xem, khí chất toả ra từ hai người họ không phải có giống nhau sao?"

Thanh Minh nhìn đám người mới vừa bị hắn đập cho một trận ngồi chụm ba chụm bảy tán dốc với nhau, mà chủ đề nói chuyện còn là đứa con của hắn ngoài giống hắn ra thì giống ai nhất. Nghe mấy tên loi nhoi này suy luận đủ điều hắn cũng chả bận tâm gì. Quan tâm làm gì, nghĩ thôi là đau hết cả đầu.

Thanh Minh nhìn bát thuốc đen kịt trên tay rồi nhìn đứa nhóc đang ngồi dưới gốc cây không xa hắn không khỏi thở dài. Cũng đã tám ngày trôi qua kể từ khi Vân Đoá đến Hoa Sơn, ngoài việc theo đuôi hắn ra con bé thường đi đến Y Dược Đường xin một ít thảo dược nấu thuốc cho hắn, con nhóc đó còn thường xuyên ngẩn ngơ một mình nữa.

Thanh Minh cũng không biết tại sao một đứa nhóc mới tới đây mà đã quen thuộc mọi ngóc ngách ở Hoa Sơn kể từ ngày đầu tiên đến đây, hơn nữa nhìn con bé này cùng lắm chỉ mới tầm sáu đến tám tuổi mà đã có thể nấu bát thuốc có hiệu lực cũng không kém cạnh gì Hoa Mai Đan cả.

Có đứa con như này cũng được phết ấy chứ, chỉ mỗi tội cứ cách hai canh giờ là bắt hắn phải uống một bát thuốc, màu sắc của thuốc cũng quá là kinh dị đi. 

"Các ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Hay là ta tăng thêm bài tập với thời gian cho các ngươi ha."

"Đừng mà Thanh Minh.."

Vân Đoá nhìn đám người đằng xa đang nháo nhào lên rồi đưa mắt nhìn lại ba hồn ma trước mặt mình. Ba người họ nói chuyện rôn rả chủ yếu nói về phụ thân cô nhóc nhiều lúc cô nhóc cũng xen vào mấy câu phụ họa. Nhìn ba hồn ma càng ngày càng trong suốt, Vân Đoá nhíu mày hỏi:

"Đường sư thúc, tại sao ba người lại càng trong suốt vậy?"

Nghe vậy ba người lập tức kiểm tra bản thân, quả thật bọn họ đang dần trong suốt.

"Con không cần để ý chuyện này đâu dù sao chúng ta cũng sẽ trở lại trạng thái ban đầu à, nhưng Vân Đoá này."

"Sao vậy ạ?"

"Con không phải là người ở đây đúng không?"

"..."

Nghe câu hỏi của Thanh Vấn, Vân Đoá nhắm mắt che giấu cảm xúc bên trong, rõ ràng cô nhóc đang che giấu điều gì đó, cô nhóc mấp máy môi định nói gì đó nhưng đã bị giọng nói của Thanh Minh đằng xa cắt ngang.

"Vân Đoá mau đi ăn cơm thôi."

"Vâng."

"Bây giờ con phải đi rồi, tạm biệt ạ."

"Ừ."

Ở nhà ăn mọi người ngồi ngay ngắn ăn cơm của mình, Vân Đoá nhìn xung quanh ai cũng ở trạng thái mệt mỏi nhìn giống như bông hoa héo. Chạy lại bàn Thanh Minh, Vân Đoá thấy toàn là những món ăn ngon, cô nhóc vội vàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Minh ăn cơm.

Đang ăn chợt Vân Đoá thấy cách đây không xa là cái đầu bóng loáng của Tuệ Nhiên, nhìn thấy Tuệ Nhiên mắt cô nhóc sáng lên. Mấy ngày rồi cô nhóc chưa gặp lại người này.

Vân Đoá rời khỏi chỗ ngồi chạy tới chỗ Tuệ Nhiên trong khi trên tay vẫn không quên cầm chiếc đùi gà đang ăn dở.

"Tuệ Nhiên sư huynh!!"

Nghe tiếng gọi trong veo của Vấn Đoá, ai cũng đều phải dừng động tác của mình trong lòng mọi người thầm nghĩ: Xong rồi.

Dĩ nhiên trừ Thanh Minh ra thì ai cũng thầm lo lắng cho tiểu sư phụ Tuệ Nhiên.

Không đùa ấy chứ, từ khi Vân Đoá đến đây mấy chiến tích mà cô nhóc để lại cho Hoa Sơn cũng không kém gì Thanh Minh đâu.

Nghĩ tới mấy chiến chiến tích mà cô nhóc để lại không ai không khỏi rùng mình, đến cả tên Thanh Minh nổi tiếng với danh Cuồng Khuyển còn phải có chút đau đầu với đưa nhóc này mà.

Nhìn sắc mọi người có đủ loại biểu cảm khác nhau rồi nhìn Vân Đoá đang đứng trước mặt mình trên tay còn có chiếc đùi gà Tuệ Nhiên hơi khó hiểu. Rốt cuộc trong mấy ngày qua lúc cậu đi xuống núi thì đứa nhóc này đã làm việc gì vậy?

"Có chuyện gì sao Vân Đoá?"

"Hì hì, không có gì đâu chỉ là muội có nhiều câu hỏi với huynh thôi à."

"Vậy sao.."

Nhìn nụ cười càng lúc càng tươi của Vân Đoá, Tuệ Nhiên có chút bất an trong đầu cậu không khỏi xuất hiện hai chữ: Thôi xong.

"Nếu thí chủ có thắc mắc gì thì thí chủ cứ hỏi."

Nghe vậy hai mắt Vân Đoá sáng lên, cô nhóc không khỏi quơ tay lập tức từ khuôn miệng nhỏ nhắn đều hỏi những câu như mũi tên đâm vào tim Tuệ Nhiên, không chỉ có mỗi Tuệ Nhiên cảm thấy đau khổ mà đến cả những người khác nghe mấy câu hỏi này đều phải đổ mồ hôi hột.

"Sao Tuệ Nhiên sư huynh lại không có tóc vậy?"

"Tuệ Nhiên sư huynh làm cho phụ thân muội giận hay sao mà lúc nào cứ gặp Tuệ Nhiên sư huynh là người cứ gọi huynh là "lừa trọc" vậy?"

"Mà sao Tuệ Nhiên sư huynh lại ăn rau vậy huynh không ăn thịt à?"

"Sao Tuệ Nhiên sư huynh lại làm mấy việc gánh nước vậy? Huynh thích làm mấy việc như vậy à?"

"Tại sao...."

Phập! Phập! Phập! Phập!...

Ngay lập tức không khí xung quanh trở nên im lặng chỉ có tiếng cười như được mùa của Thanh Minh.

"Cái thằng này!"

"A! Nhuận Tông sư huynh, sao huynh lại đánh đệ chứ."

"Đệ im hộ huynh đi."

Nghe mấy câu hỏi vô tư từ Vân Đoá lòng Tuệ Nhiên không khỏi không đau, Tuệ Nhiên cười cười gãi đầu không biết trả lời sao đành đưa mắt cầu cứu mọi người xung quanh.

Làm ơn mang đứa nhóc đi chỗ khác đi mà.

Thấy Vân Đoá ngày càng ép Tuệ Nhiên, Bạch Thiên thở dài vuốt mặt mình tiến lại chỗ họ nhẹ nhàng vỗ vai cô nhóc đang  hớn hở hỏi mấy câu khó mà giải thích, hắn từ tốn nói: "Vân Đoá à, mau đi ăn cơm đi, con đừng làm phiền sư phụ Tuệ Nhiên nữa."

"Vâng ạ."

Nhìn Vân Đoá lon ton lại chỗ Thanh Minh, Bạch Thiên ngượng ngùng xin lỗi Tuệ Nhiên rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Thoáng chốc mọi thứ quay về quỹ đạo, chỉ có tâm hồn Tuệ Nhiên bị tổn thương sâu sắc.


____________________ 

Tui mới check sơ lại nội dung của fic này trong đầu thấy không có hint của Thanh Minh với mấy anh chồng của ẻm, nội dung chỉ là mấy cảnh của Vân Đoá với mấy ông cha chưa gặp của con bé thôi. Hì hì.

Không biết có ai thấy lúc Vân Đoá hỏi mấy câu hỏi với Tuệ Nhiên cảm thấy hơi khó chịu không? Không phải là con bé vô phép tắc gì đâu mà là bé nó không biết thiệt, lúc trước con bé chỉ có thể ở một chỗ đến cả mặt của mấy ông cha của con bé nó còn không biết chứ nói gì đến mấy việc ở ngoài đời như này. 

Cụ thể ra sao thì tui sẽ giải thích sau trong một chương nào đó trong fic, nói ấy chứ mọi người cũng không cần để ý đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro