thập tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

131.
Ngày này cuối cùng vẫn phải đến, ngày mà trong ký ức của Thanh Minh cậu kết thúc ác mộng đen tối của thế gian.

Trước khi đại chiến bắt đầu, những gì cần làm Thanh Minh cũng đã làm xong hết cả rồi.
.
.
.
"Tất cả đã chuẩn xong hết rồi? Vậy thì đi thôi!"

"Rõ!!"

132.
Hàng người kéo dài đông nghẹt như không có điểm cuối nhanh chóng di chuyển đến đến chiến trường cuối cùng.

Gió thổi mạnh qua những lá cờ đại diện cho những môn phái như tiếp thêm sức mạnh.

Ngay khi tiến vào địa phận Thập Vạn Đại Sơn đã có người ngã xuống mà không có dấu hiệu báo trước.

Những cuộc hỗn chiến nhỏ lẻ dần xuất hiện, ngay cả khi đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng vẫn để lộ sơ hở dẫn đến thiệt hại về người.

Huyết lộ dần xuất hiện, quân ta đã phải dùng xương máu để tạo nên con đường an toàn và dễ đi nhất cho những tinh anh của Trung Nguyên tiến thẳng vào trung tâm chiến trường.

Bầu trời sớm nhuốm màu đỏ rực, đất đai cằn cỗi từ lâu nay đã ôm trọn biết bao thây cốt.

Là những kẻ đi đến được điểm cuối cùng huyết lộ, Thanh Minh, Chung Myung và Đường Bảo đã phải nhiều lần cửu tử nhất sinh.

Dẫm đạp lên thây cốt của Ma giáo và Chính đạo, ánh mắt sáng rực không chút dao động nhìn thẳng vào Thiên Ma đang ngạo nghễ ngồi trên núi thây.

133.
Thiên Ma, cái tên chỉ cần nhắc đến đều khiến máu trong người Thanh Minh như sôi sục chảy ngược dòng vì hận thù tột độ bấy giờ đang ngồi trên núi thây.

Thiên Ma, cái tên nhắc đến khiến bao kẻ khiếp sợ, là thần minh cao cao tại thượng của tín đồ Ma giáo. Gã yên vị trên núi thây nhìn xuống ba người Thanh Minh bằng đôi mắt đỏ sẫm màu.

Thanh Minh đối diện trực tiếp với ánh mắt tưởng chừng như nhìn vật chết của gã đã không còn cái gọi là hận thù, không hiểu vì sao nhưng tâm trí lẫn linh hồn cậu lúc này tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

"Khá lắm.. Mai Hoa Kiếm Tôn, Ám Tôn Đường Bảo và cả.. Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Thiên Ma bỗng dưng lên tiếng, chất giọng trầm trầm vô cảm như tiếng kêu từ địa ngục nhưng làm người nghe cảm nhận được một chút gọi là 'thưởng thức' xuất phát từ chủ nhân của nó.

134.
Không có bất kỳ tiếng đáp trả nào vang lên kể từ lúc Thiên Ma cất lời, không gian chỉ có tiếng gió cuốn theo mùi vị hôi thối tanh tưởi đang không ngừng kêu gào.

Phía trước là tử địch, phía sau là ái nhân. Thanh Minh chậm rãi khép hai mắt lại. Trong đầu cậu những hình ảnh của trận tử chiến khi xưa hiện lên rõ mồn một như mới xảy ra vào hôm qua.

Khi đó phía sau Thanh Minh không có Hoa Sơn, không có Thanh Vấn, không có Thanh Tân, không có Đường Bảo, không có đồng minh, không có gì cả, sau lưng cậu không có gì cả vì tất cả đã chết. Nếu Thanh Minh đưa mắt nhìn xa xăm chỉ có thi hài.

Tim bất giác lệch nhịp, Thanh Minh nhanh chóng mở mắt, cậu biết bây giờ không phải khi đó.

Bây giờ phía sau Thanh Minh có Hoa Sơn, có Thanh Vấn, có Thanh Tân, có Đường Bảo, có cả 'cậu'. Có gia đình có cả ái nhân, không một ai phải chết cả.

"Chính tay ta.. sẽ một lần nữa giết chết ngươi."

Thanh Minh nói.

"Cơn ác mộng này phải..

KẾT THÚC RỒI!"

Thiên Ma không để tâm lời nói của Thanh Minh, gã nhìn cậu rồi chậm rãi nâng tay lên tập trung lực lượng.

135.
Thanh Minh siết chặt thanh kiếm, quyết tâm lao thẳng vào lực lượng tấn công mà Thiên Ma tạo ra.

Lưỡi kiếm mỏng manh lại cứng rắn xẻ đôi luồng khí sắc bén mở đường cho Thanh Minh dễ dàng tiến lại gần Thiên Ma. Là Chung Myung giúp cậu.

Nhưng khi những dòng khí bị chệch hướng như sắp chém vào Thanh Minh đều bị vật gì đó đánh bật ra. Là Đường Bảo giúp cậu.

Không có trở ngại nào nữa, không còn phải lo lắng. Thanh Minh cậu sẽ không bao giờ phải được ăn cả ngã về không một lần nào nữa.

Lần này, kiếp này, coi như lão Thiên Gia cũng đứng về phía cậu!

136.
Tia sáng đỏ loé lên kéo theo từng đoá từng đoá hoa mai đỏ thắm rực rỡ như dãy lụa thượng hạng lướt ngang cổ Thiên Ma, ấy thế 'dãy lụa' ấy lại làm gã đầu rời khỏi cổ. Trong khoảng khắc mọi thứ dường như diễn ra thật chậm rãi. Cổ Thiên Ma xuất hiện tia máu nhỏ rồi dần dần lớn ra và rồi đầu gã đã lìa khỏi cổ, máu văng khắp nơi.

Ngay khi rời khỏi thân xác thì ánh mắt của gã vẫn không chút giao động, nhưng gã lại liếc ánh nhìn như tán dương nhìn về kẻ ban cho gã cái chết.

Ác mộng của trung nguyên là tan biến, gai nhọn trong lòng Thanh Minh cũng được gỡ ra.

Chỉ còn lại tiếng gió và tiếng giao chiến truyền lại từ phía xa

"Gã.. chết rồi..?"

"Ừ.. chết rồi. Chúng ta.. thắng rồi."

"Tốt quá, tốt quá, tốt quá rồi!"

Thanh Minh ngã phịch xuống, không kiềm được bật cười, Chung Myung và Đường Bảo nhanh chóng đi lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không sao chứ?"

"Không, ta không sao, chúng ta thắng rồi."

"Đúng vậy! Thắng rồi!"

"Tốt quá rồi!"

"Tốt quá rồi!"

137.
Tiếng hoan hô mừng rỡ vang lên không ngớt.

Những kẻ có mặt lúc này không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm dù thể xác chẳng khác gì trải qua hàng nghìn lần lăng trì.

Một lần nữa, lá cờ của Đại Hoa Sơn phái lại phất phới trong gió mới.

Thanh Minh ngẩn đầu nhìn bầu trời dần xuất hiện những tia nắng lấp lánh.

Ánh mắt đầu chiếu vào ánh mắt cậu, làm con ngươi đỏ mận trở nên lấp lánh sinh động hơn bao giờ hết.

"Không ai phải hy sinh cả.. Hoa Sơn của ta, sư huynh đệ của ta.. Ta làm được rồi, tốt quá rồi." Thanh Minh lẩm bẩm.

138.
'A..? Hình như hết đau? Gì vậy nhỉ?

À đúng rồi..'

Giữa những tiếng hoan hô không dứt Thanh Minh dần ngã xuống.

Chung Myung nhanh tay lẹ mắt đón được người nhưng vì tổn thương quá nhiều mà cũng ngã theo xuống, hắn vẫn ôm chặt cậu bảo vệ người yêu trong lòng.

"Ặc.." Chung Myung khẽ kêu đau.

"Thanh Minh!? Em bị làm sao đấy!? Kiệt sức ư." Đường Bảo nhanh chóng nắm lấy tay cậu bắt mạch.

"Cái quái gì.." Gương mặt Đường Bảo ngơ ngẩn giây lát rồi y nghiêm túc cau mày cẩn thận thăm dò mạch đập của Thanh Minh.

"Em.. em.. em giấu mạch đập hả..?" Đường Bảo run run giọng khẽ hỏi.

Chung Myung như nhận ra sự bất thường, hắn liền nắm tay còn lại để thử nhưng không khác gì với Đường Bảo.

Thanh Minh đã quá yếu để nói gì đó, ngay bây giờ việc hít vào thở ra đối với cậu cũng chẳng khác gì nhau. Không có nổi một chút cảm giác.

139.

"Thanh Minh!"

"Thanh Minh..!"

"Thanh Minh!"

'Ai đang gọi... ta vậy? Ồn quá, thật đáng chết mà.. Giọng có chút quen.. Ai vậy nhỉ? Ai vậy?'

Tầm nhìn của Thanh Minh chỉ độc một màu đen, chỉ có âm thanh lo lắng của ai đó văng vẳng bên tai mãi thôi.

Thanh Minh cố gắng mở mắt ra.

"Thanh Minh! Em đừng làm ta sợ, em.."

"......."

"........."

'Hửm.. tới lúc rồi à.' Thanh Minh mơ màng suy nghĩ: 'Sự ân hận của ta ngày ấy cũng đã không còn rồi nhỉ. Ầy, ta cũng già quá rồi, ta..'

"Thanh Minh em đừng đùa trò đùa ngu ngốc đó nữa!" Chung Myung quát lên, cũng không ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của cậu.

'Nhưng ta không muốn chết đâu, ta chết rồi họ phải làm sao đây...' Thanh Minh cứ chìm đắm trong suy nghĩ, bên ngoài mọi người gọi tên, kêu cậu mãi thôi.

'Không muốn chết đâu..' Thanh Minh sợ hãi, khi con người ta cận kề cái chết mới biết quý trọng cuộc sống này và cậu cũng vậy.

Thanh Minh dùng chút sức lực cuối cùng để mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt đầy nước mắt của Chung Myung và Đường Bảo, dường như hai người đang nói gì đó, có lẽ là gọi tên cậu cũng có lẽ là nói gì đó. Thanh Minh không biết, cũng không có cơ hội để biết.

"Ta.. ta.... ta.. không..." Thanh Minh thều thào nói, giọng gần như không nghe thấy được nhưng Đường Bảo đã cúi xuống thật gần để nghe cậu.

"Em nói gì? Em muốn nói gì với bọn ta ư?" Giọng y run run, nước mắt từng giọt nhỏ xuống gò má Thanh Minh.

"Ta... ta... không.. muốn phải ..............."

"THANH MINH!!!"

Những lời cuối cùng chẳng kịp thốt lên trọn vẹn, Thanh Minh đã không còn.

Đôi tay bé nhỏ chai sần vì luyện tập, bây giờ đang chi chít vết thương đã tuột khỏi tầm tay của Chung Myung.

140.
Ánh mặt trời đã ló dạng ở phía xa kia, bầu trời hôm nay thật đẹp, tia nắng cũng thật ấm áp nhưng tiếc thay ai đó đã không nhìn thấy được nữa.

Lão Thiên gia thật bất công, để em hai đời đều phải khổ. Khi tưởng chừng được hạnh phúc lại không thể hưởng.

Em bình thường luôn năng động ồn ào nhưng giờ em lại ngoan ngoãn ngủ thật ngoan, có lẽ em mệt mỏi quá rồi.

Vậy hãy ngủ thật ngoan, thật ngoan..

Cái hôn trán cuối cùng đã không kịp gửi trao nữa rồi, vì em đã như những tia sáng tan đi trong gió mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro