thập tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

141.
Chung Myung ôm chặt bộ y phục rách rưới đầy máu vào lòng, người thương của hắn, tâm can bảo bối hắn dốc lòng chở che tan biến ngay trong vòng tay của hắn.

Đau, đau đến không thở nổi.

Đau hơn gãy xương, đau hơn trúng độc, đau hơn rách da.

142.
Đường Bảo chết lặng nhìn đoạn dây cột tóc màu xanh lục trong tay, nó bị đứt trong cuộc chiến và dính chút máu.

Thanh Minh của y đã giống như giấc mơ đó vậy, tan biến khỏi thế gian ngay trong lòng y. Ngay cả một chút tàn dư cũng không để lại.

Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như y sẽ không khóc, sẽ không, khóc.

Tí tách từng giọt, mỗi giọt mặn chát thấm vào vết thương đều đau buốt đến vậy. Nhưng làm gì bằng nỗi đau trong lòng.

143.
Trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn vang lên tiếng kêu dài bi thương quặn thắt tim gan, bầy quạ ăn xác giật mình vỗ cánh bay lên.

Bầu trời rộng lớn đầy bóng quạ bay, dù cho bình minh đẹp đẽ mang đầy hy vọng ngày mới thì cũng không thể làm thay đổi được việc Thanh Minh đã biến mất mãi mãi.

Nhưng có thế nào cũng phải quay trở lại nhà mà thôi.

Đôi mắt vô hồn giăng kín tơ máu, đỏ lừ khô khốc. Thể xác trải qua trăm đao nghìn kiếm lại thêm nỗi đau về tinh thần, thử hỏi ai mà chịu được chứ?

Ấy vậy mà hai kẻ đó vẫn không động đậy chút nào.

"Chung Myung, Đường Bảo.. hai người các đệ đừng ở đây nữa, chúng ta phải... về nhà thôi.." Thanh Vấn kìm nước mắt để khuyên nhủ hai người, Chung Myung và Đường Bảo đã ngồi lặng câm ở đây thật lâu. Thanh Vấn dù rất đau buồn về sự ra đi của tiểu sư đệ Thanh Minh nhưng không thể không nén đau thương mà vực dậy để chỉ đạo môn phái.

"........"

Chẳng có một tiếng đáp lại, Thanh Vấn thở dài quay lại nhìn Thanh Tân đứng ở xa xa lắc đầu.

Nhìn cảnh tượng này đôi mắt Thanh Tân lại đỏ hoe lên, tiểu sư huynh hay đại sư huynh số kiếp đều khổ đau làm sao.

144.
Trăng lên trăng xuống, Chung Myung và Đường Bảo vẫn như tượng sáp mà vô hồn ngồi giữa chiến trường đấy.

Vốn dĩ biết trước sẽ có ngày này nhưng sao.. Nhưng sao lại khó chấp nhận đến thế?

Đau, đau đến chết lặng đi.

Giống như cả linh hồn đều bị rút đi. Tâm đau, đau đến không còn cảm nhận được.

Cuối cùng cả hai sức cùng lực kiệt mà ngã xuống rồi bất tỉnh, sau được đưa về gia môn và môn phái của bản thân để chữa trị.

Dẫu vậy thì vẫn là kẻ cố chấp khi giữ chặt trong tay những gì còn sót lại của người thương, dù cố gắng thế nào cũng không tài nào gỡ ra được.

145.
Đường Bảo được người của Đường môn đưa về Tứ Xuyên và Chung Myung được Hoa Sơn đưa về môn phái ở Thiểm Tây để chữa trị.
.
.
.
.
"Chung Myung thế nào rồi?" Thanh Tân hỏi tiểu đệ tử nhận nhiệm vụ đưa thuốc cho Chung Myung.

"Thưa trưởng lão, vẫn không chịu uống ạ." Tiểu đệ tử lắc đầu.

Thanh Tân nhìn bát thuốc đã nguội lạnh mà thở dài, y bảo tiểu đệ tử rời đi còn bản thân thì mang bát thuốc trở vào phòng.

"Chung Myung sư huynh." Thanh Tân khẽ gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào trong.

"........"

Bên ngoài không khí rõ tươi mát nhưng khi bước vào phòng thì một sự bi thương đè nén nặn nề. Thanh Tân đặt bát thuốc lên bàn rồi đi lại cạnh giường, Chung Myung đang ngồi đó,  đôi mắt màu mận trống rỗng nhìn đăm đăm vào một chỗ, Thanh Tân nhận ra đó là nơi lúc Thanh Minh vẫn còn hay ngồi khi tới phòng hắn.

Thanh Tân thở dài, nói:

"Sư huynh lại không uống thuốc à. Huynh uống một chút đi được không?"

"....."

Nhìn Chung Myung chẳng chút phản ứng, Thanh Tân lại nói tiếp:

"Ta biết huynh.... nhưng huynh cứ như vậy thì không ổn đâu."

Chung Myung chẳng ừ hử, Thanh Tân lại nói thêm vài câu thì cuối cùng hắn cũng lên tiếng:

"Ta sẽ uống, đệ ra ngoài đi."

Thanh Tân nghe vậy chỉ biết thở dài rồi dùng nội lực hâm nóng lại bát thuốc trước khi rời đi.

"Huynh nhớ uống đấy nhé."

Cánh cửa phòng nặng nề khép kín, trong phòng chỉ còn mỗi Chung Myung.

Tâm trí hắn cứ tua đi tua lại những ký ức về người thương làm tim hắn như được chữa lành rồi lại bị xé toạt.

"Thanh Minh.." Chung Myung lẩm bẩm, hai mắt đỏ hoe nhưng hắn không khóc, bởi lẽ kể từ ngày đó nước mắt cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong hắn rồi.

Quét mắt nhìn khắp căn phòng, nơi này trước đây đều là bóng dáng em lui tới, năng động sôi nổi dù chẳng có gì là tử tế nhưng lại làm người yêu thích không thôi.

Chung Myung bất giác nở nụ cười khi đưa tay lên sờ vào gương mặt của bản thân, ánh mắt ánh lên chút điên cuồng.

"Khốn nạn thật em nhỉ, chúng ta lại là một."

Trong tâm hồn cằn cỗi, một hạt giống hoặc chấp niệm hoặc tâm ma được gieo trồng, từng chút đâm chòi bén rễ sâu vào linh hồn....

146.
Môn chủ Đường môn bất lực nhìn nô bộc bộ dạng người không ra người ma không ra ma chạy khỏi tiểu viện của Thái thượng Trưởng lão - Đường Bảo.

Từ khi y tỉnh dậy sau hôn mê sâu liền không còn nhân tính.. chính là ai cũng không què thì chột khi lại gần y, Đường Bảo trước đó là ác ma nhưng vẫn còn nói chuyện được nhưng bây giờ y chẳng khác gì con thú hoang hung tợn, không nhận thân gặp ai cũng cắn..

Lão cũng không dám tiếp xúc, chỉ có thể lâu lâu cho người đến xem y thế nào.
.
.
.
.
Đường Bảo mân mê chiếc trâm đỏ trên tay,  tóc dài xoã tung sau lưng. Y vốn sẽ cài nó nhưng bây giờ y luyến tiếc, luyến tiếc bản thân không trân trọng thì không còn gì nữa.

Ngày này qua ngày nọ y đều ngồi dưới mái hiên này, giống như chờ đợi lại giống như không phải.

"Thanh Minh của ta.. dây cột tóc dành cho em còn rất nhiều.." Đường Bảo nhẹ nhàng nâng niu chiếc trâm cài gỗ đỏ trên tay mà tự nói một mình.

Khi vừa tỉnh dậy Đường Bảo đã bắt đầu ủ rượu, ủ thật nhiều rượu. Cả độc dược cũng vậy, thật nhiều thật nhiều nhưng khi hoàn thành thì y lại đổ bỏ hoặc phá hủy toàn bộ, cũng chẳng ai biết vì sao y lại làm thế cả.

Rồi bỗng một hôm, Đường Bảo 'bình thường lại' thì cuối cùng y cũng nhận ra bản thân ấy vậy mà một đêm bạc trắng đầu.

"Ầy.. cứ như bọn Ma giáo ấy nhỉ. Em ấy mà nhìn thấy ta thế này có lẽ sẽ gặt đầu ta xuống mất..."

Đường Bảo lại bắt đầu pha chế thuốc nhuộm, mỗi ngày một màu, y muốn nhuộm cho mất đi màu bạc trắng này, y không muốn bộ dạng khó coi như vậy bị người thương nhìn thấy nha.

"Đỏ quá em nhỉ? Chà~ nhưng ta thích nó, giống màu mắt của em vậy, tươi đẹp biết bao, Thanh Minh à."

Đường Bảo tự nhìn bản thân trong gương rồi tự cười nói với không khí, trong giống như kẻ điên hoặc y vốn dĩ đã phát điên từ lâu.

147.
Thời gian nhanh chóng trôi qua nữa năm có hơn, thiệt hại sau trận chiếc chính tà chưa nguôi ngoai hoàn toàn nhưng cũng phần nào tốt hơn.

May mắn khi Hoa Sơn không chịu quá nhiều thiệt hại như tương lai khi đó, và những danh môn thế gia còn lại cũng xem như không đến mức lụi tàn.

Đại Hoa Sơn phái lại lần nữa đứng đầu là đệ nhất môn phái trong thiên hạ, người người tung hô biết ơn vô bờ bến.

Cũng từ đó, Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn hoàn toàn không còn qua lại nhiều nữa, đời ai người đấy sống và hầu như chỉ ờ trong gia phái.

148.
Đại Hoa Sơn phái.

Chung Myung lâu lâu lại lượn lờ dưới tán mai già, không làm gì hết, chỉ đi qua lại như thế hoặc ngồi yên với ánh mắt trống rỗng vô định hoặc là chìm đắm vào hồi ức xa xăm nào đó.

Các môn đồ cũng không dại mà bàn tán điều gì, vì tại Hoa Sơn này ai mà chẳng biết lí do chứ?

Nơi đó của mấy năm trước là nơi 'người đó' hay ngồi tránh nắng.

Thanh Vấn và Thanh Tân nhìn ra từ chính điện thấy cảnh này lại thở dài.

Đã mấy năm qua đi nhưng sự ra đi của Thanh Minh luôn là vết thương sâu không bao giờ lành mà chỉ trở nên thối rữa ăn mòn nhiều hơn. Cũng từ đó Chung Myung trở nên khó kiểm soát hơn.. chính là hắn không bạo lực nhưng cái tử khí mờ nhạt không bao giờ phai đó thật sự rất..

Đã có lần Chung Myung bị kích động khi nghe một vài môn đồ nhắc đến tên của cậu, cũng không biết hắn đã nghe gì mà sau đó những môn đồ đó đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan.

Nên từ đó Thanh Vấn đã phải ra luật cấm mới cho Hoa Sơn, đó là cấm tuyệt nhắc đến cái tên 'Thanh Minh' và toàn bộ những gì xảy ra ở những năm tháng ngắn ngủi đó.

"Chung Myung trưởng lão lại đi lại nơi đó nữa kìa.."

"Tại sao ngài ấy luôn đi lại đó nhỉ?"

"Các ngươi không biết à? Nơi đó là--!!"

Môn đồ đó chưa kịp nói hết câu đã bị kéo đi.

Thanh Vấn nhìn lại Chung Myung vẫn yên tĩnh đi lại dưới gốc cây thì thở phào, xém một chút lại chọc vào tử huyệt của hắn..

149.
Ở Đường môn cũng chẳng khác gì.

Bắt cứ ai mở miệng nhắc đến đều bị sát hại một cách dã man, bởi thế tin đồn Thái thượng Trưởng lão bị điên đã âm thầm truyền đi trong nội bộ gia môn.

Đường Bảo không còn chế thuốc, y đã chuyển sang may búp bê. Y may nhiều đến mức có cả một căn phòng riêng để chứa nó nhưng toàn bộ đều là một kiểu búp bê, tóc đen dài hơi rối, đôi khi là võ phục hoa sơn đôi khi là của Đường môn, con nở nụ cười, con tức giận,.. tuyệt nhiên không có con nào buồn bã hay thất vọng.

Nếu ai biết chuyện năm đó nhìn vào đều sẽ nhận ra những con búp bê này là dựa trên Thanh Minh từ Hoa Sơn - người thương của Đường Bảo.

Đường Bảo cẩn thận khâu nốt đường chỉ cuối cùng rồi bắt đầu cẩn thận hoạ mặt cho nó, dù là búp bê vải nhưng dưới bàn tay khéo léo của y thì nó trở nên có hồn.

Đường Bảo hài lòng ngắm nghía một lúc rồi mới kỳ kỳ quái quái cười:

"Đại huynh bé xíu của ta~ thật đáng yêu nha haha ~~" Y vuốt ve từng đường nét của con búp bê như thể đó là người thật.

"Ta kể em nghe hôm nay ta đã làm gì nhé, Thanh Minh của ta."

Căn phòng đóng kín tối đen chỉ có mỗi một ngọn nến đỏ loe lói chiếu sáng, Ám Tôn một đầu tóc bạc cười nói với con búp bê vải trong lòng. Khung cảnh trông đến là rùng rợn điên khùng.

150.
Chỉ ai rơi vào ái tình mới hiểu được, không, không ai có thể hiệu được cái tình cảm dần biến chất này đâu.

Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu nhưng nét điên cuồng đó sẽ vĩnh viễn không giấu được bởi vì 'đôi mắt không biết nói dối'.

Chung Myung và Đường Bảo dù không còn qua lại thân thiết nhiều như trước nhưng chắc chắn có một chấp niệm như nhau, đó là..

Nếu Thanh Minh đã sống lại kiếp thứ hai thì chắc gì không có kiếp thứ ba?

Chỉ cần họ kiên nhẫn chờ đợi, đúng vậy, chỉ cần chờ thì sẽ lại gặp được em.

Khi đó..

"Ta nhất định sẽ trói em lại, giam giữ em bên cạnh ta.. vĩnh viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro