Bảo à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đường Bảo x Thanh Minh - OOC]

Trong ánh sáng cam le lói của mấy ngọn nến cháy hơn phân nửa, Thanh Minh say bí tỉ bất tỉnh nhân sự nằm vật ra sàn nhà còn Đường Bảo đanh mặt nhìn áo bào bị dính bẩn.

Y rất muốn đá cái tên nát rượu là tác giả của mớ hỗn độn đang say quắc cần câu này một cái nhưng cuối cùng là thở dài cởi ngoại bào ra vứt lên ghế.

"Đã bảo rồi, uống ít thôi đồ mũi ngựa đáng ghét..." Đường Bảo lẩm bẩm mắng mỏ nhưng tay thì kéo Thanh Minh để bế hắn lên.

"Hừ, chỉ có ta mới rộng lượng thế này."

Đường Bảo vừa lẩm bẩm lầm bầm vừa bế Thanh Minh đặt lên giường rồi đi sai người chuẩn bị nước ấm. Bởi vì y không say rượu nên dọn lại mấy bình rượu rỗng lăn lóc trên sàn, lát sau thì lay hoay cởi y phục cho Thanh Minh vì người hắn toàn mùi rượu.

Đang cởi thì Thanh Minh giật mình tỉnh dậy, hắn mơ màng nhìn y chăm chú.

"Ta giúp huynh cởi y phục lát nữa tắm rửa một chút."

Thanh Minh không ừ hử gì.

"Bảo à..." Thanh Minh gọi, giọng hơi khàn vì say.

"Ừ, đệ đây." Đường Bảo vẫn tiếp tục cởi thắt lưng cho hắn.

"Bảo à ..."

"Đệ đây"

"Đường Bảo à..."

"Đệ đây, đại huynh"

"Ức... Bảo à.." Thanh Minh bắt đầu bị nấc cục nhưng cũng không cản trở việc hắn tiếp tục gọi tên y.

"Đệ ở đây."

"Ức.. Bảo ơi..? Ức.."

"Đệ nghe."

Thanh Minh cứ gọi tên y mãi thôi, giọng lè nhè say khướt, Đường Bảo thì kiên nhẫn xen lẫn dịu dàng và cưng chiều vô cùng khi đáp lại từng tiếng gọi của hắn.

"Ức.. hức.." Thanh Minh liên tục nấc cục.

"Đợi một chút, đệ rót nước cho huynh." Đường Bảo cởi nốt lớp áo cuối cùng rồi kéo chăn bọc Thanh Minh lại.

"Hử?"

Đường Bảo cúi xuống nhìn bàn tay đang kéo tay y, Thanh Minh giống như mất hết sức lực nên cái cách hắn giữ ngón tay út của y trong có vẻ yếu mềm.

"Sao thế?"

"Đừng đi.."

"Ta đi rót nước cho huynh uống cho hết nấc cục, ngoan."

"Ừm.."

Y thấy Thanh Minh ợm ờ đồng ý thì quay đi nhưng vẫn bị giữ tay lại.

"Ơ ta phải đi rót nước cho huynh."

"Ức.. ừm.."

Thấy Thanh Minh hoàn toàn không có ý định buông ra thì một ý nghĩ nảy lên trong đầu Đường Bảo.

Y ngồi xổm xuống trước mặt hắn, mười ngón đan nhau, hỏi: "Sao thế? Không muốn xa ta à?"

"Ừm.."

'Dính người vậy sao.'

"Vậy ta bế huynh đi chung nhé?"

"Ừm.. hức.."

"Ngoan."

Đường Bảo xoa xoa bên má Thanh Minh rồi bế hắn lên.

Để Thanh Minh ngồi vào ghế rồi một tay y rót trà một tay ôm vai hắn đảm bảo hắn không ngã ra sau.

"Huynh tự uống được không?"

"Ừm..."

Thấy Thanh Minh đáp cho có lệ nên Đường Bảo bất lực, y nâng tách trà uống cạn rồi cúi xuống áp môi lên môi Thanh Minh.

Không lâu sau nước ấm được đưa tới.

Đường Bảo đưa tay vào thùng tắm thử nhiệt độ nước, thấy vừa đủ thì quay lại bế Thanh Minh cẩn thận đặt hắn ngồi ngay ngắn vào bồn.

"Bảo à.."

"Đệ nghe, huynh ngồi ngay ngắn đi."

"Bảo à.."

"Đừng có nhõng nhẽo nữa."

"Đệ đang láo với ai đấy?" Thanh Minh mặc dù say đến không phân được Đông Tây nhưng vẫn giật tóc Đường Bảo ra oai.

"Đừng lộn xộn nữa, ngồi ngoan nào." Đường Bảo cũng để yên cho hắn nắm rồi tiếp tục lau người cho hắn.

"Hừ.. coi như biết điều.."  Thanh Minh thở dài mệt mỏi rồi nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của y.

Ngồi được một lúc Thanh Minh cũng tỉnh tỉnh nên bắt đầu phá rối, nước văng ướt cả nửa người Đường Bảo

"Thiệt tình.. say hay tỉnh cũng không hết lộn xộn được." Đường Bảo tậc lưỡi, cởi y phục rồi vào bồn.

"Chật quá đấy, đi ra đi Bảo à." Thanh Minh nhíu mày xua đuổi y.

"Không chật." Đường Bảo sáp lại hôn nhẹ lên mi tâm Thanh Minh.
.
.
.
.
.
Thanh Minh uể oải nằm trên giường, ngay cả mắng cũng không buồn mắng tiếp.

Đường Bảo sau khi lau khô tóc cho cả hai thì cũng tắt nến buông màn, y lên giường nhẹ nhàng vuốt ve gò má hãy còn hồng của Thanh Minh rồi khe khẽ cười.

"Được rồi, ngủ thôi huynh à."

"Ừ.."

Thanh Minh nhanh chóng ngủ say, Đường Bảo kéo người vào lòng sau khi kéo chăn đắp kín cho cả hai thì hôn hôn lên mái tóc hắn rồi cũng dần thiếp đi.
.
.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro