Đại huynh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đường Bảo x Thanh Minh - OOC]

Lộc cộc. Lộc cộc.

Tiếng xe ngựa lăn bánh vang lên trong gió giữa cung đường trắng xoá và cảnh vật hai bên bị bao phủ trong màn tuyết.

Chỉ mới vào Đông mà tuyết đã rơi dày đặc và hàn khí xâm nhập khắp nơi, Đông năm nay dường như lạnh hơn trước.

Nếu là trước kia chắc chắn Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ không khó chịu như vậy, nhưng hiện tại hắn không ở nhà mà đang trên xe ngựa nên không khí rét buốt như thắm vào từng chân tơ kẽ tóc.

Ám Tôn nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn ngồi đối diện cứ một chóc lại đổi tư thế ngồi mà thở dài, y biết hắn vẫn lạnh mặc dù bên trong xe ngựa có lò sưởi và lót đệm bông dày.

"Huynh cứ nhất quyết không ôm ta hả?"

"Ư.. không, lạnh muốn chết. Đừng kêu ta làm gì cả." Mai Hoa Kiếm Tôn cuộn tròn trong chăn bông yếu ớt đáp.

"Ài." Ám Tôn thở dài. Y bỏ lò sưởi nhỏ trong tay xuống rồi áp lòng bàn tay đã được ủ ấm lên gò má hơi hồng vì lạnh của Mai Hoa Kiếm Tôn rồi nhỏ giọng lầm bầm: "Cơ thể ta ấm mà?"

Mai Hoa Kiếm Tôn hơi run khi đột nhiên tiếp xúc với hơi ấm, hắn nheo mắt dụi mặt vào lòng bàn tay y.

"Ấm mà, đúng không?"

"Tạm được" Mai Hoa Kiếm Tôn nhàn nhạt đáp.

Ám Tôn cứ thế áp hai tay vào má của Mai Hoa Kiếm Tôn, được một lúc thì hơi ấm dần tan biến khiến lòng bàn tay y lạnh dần. Vì vậy Mai Hoa Kiếm Tôn đã nghiêng đầu né tránh tiếp xúc với y, vừa lúc gió thổi tốc lên rèm cửa sổ nhỏ để cho mấy bông tuyết nhỏ lắt phắt bay vào bên trong xe ngựa.

"Cái thời tiết gì vậy chứ..." Mai Hoa Kiếm Tôn rùng mình trước sự gió tuyết lạnh đến cắt da cắt thịt.

"Để ta chỉnh lại rèm." Nói rồi y nghiêng người ra trước với tay về phía cửa sổ nhỏ bên cạnh Mai Hoa Kiếm Tôn để cố định lại rèm cửa.

Khi Ám Tôn còn đang lay hoay chỉnh rèm thì cảm nhận có đôi bàn tay luồng qua áo bào.

"Đại huynh?" Ám Tôn nhìn xuống thì thấy Mai Hoa Kiếm Tôn mặt mũi đỏ ửng đang 'quấy rối' bản thân.

"Ta lạnh."

"Ừm, ta biết mà."

Sau khi cố định lại rèm cửa thì Ám Tôn ngồi luôn bên cạnh Mai Hoa Kiếm Tôn, y gác cằm lên đầu hắn tay thì vỗ vỗ lưng hắn rồi cùng hắn câu được câu không trò chuyện.

Được một lúc Mai Hoa Kiếm Tôn bắt đầu cựa quậy.

"Sao ngươi chẳng ấm tí nào vậy?" Mai Hoa Kiếm Tôn càu nhàu chê ỏng chê eo mặc dù tay thì rất quen thuộc mà đưa vào trong áo của Ám Tôn rồi lần mò tìm nơi mà hắn thấy là ấm.

"Đại huynh..." Ám Tôn hơi ngại, tay của đại huynh y lạnh như băng chạm vào người làm y vừa giật mình vừa..

"Ừ?" Mai Hoa Kiếm Tôn bắt đầu buồn ngủ nên hắn chỉ lười biếng hỏi cho có lệ cũng không nhận ra ánh mắt hơi trầm xuống của Ám Tôn.

Mai Hoa Kiếm Tôn cũng không để y trả lời mà đã lim dim khép mắt, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc từ Ám Tôn làm hắn thoải mái cực kỳ

"Thôi.. không có gì đâu." Ám Tôn lặng lẽ lắc đầu thở dài.

Xe ngựa đi trên con đường phủ tuyết dày đặc nên không tính là quá xốc nảy nhưng lại trơn nên Ám Tôn ôn thỉnh thoảng chỉnh tư thế nằm cho Mai Hoa Kiếm Tôn một chút, nhưng việc này quá phiền nên y đã ôm hắn vào lòng rồi cùng nhau nằm xuống tấm đệm bông trải dưới sàn.

"Hửm..?" Mai Hoa Kiếm Tôn hơi hé mắt, hắn đang mơ màng ngủ nhưng cảm thấy Ám Tôn người đang ôm hắn cứ động đậy mãi thôi.

"À không, huynh ngủ tiếp đi. Ngoan." Ám Tôn dịu dàng khẽ hôn lên mi tâm Mai Hoa Kiếm Tôn để dỗ dành hắn.

Mai Hoa Kiếm hừ nhẹ một tiếng lầm bẩm điều gì đó mơ hồ xong thì rút vào người Ám Tôn ngủ tiếp.

Ám Tôn cười cười nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn lại nhõng nhẽo (?) rồi ôm chặt hắn hơn.

Suốt cả chặng đường dài Ám Tôn không ngủ mà chỉ bao bọc Mai Hoa Kiếm Tôn trong lòng và canh chừng hắn ngủ.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro