đời đời kiếp kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đường Bảo x Thanh Minh - Cre artist: Grise Argent]

Hai mươi năm trước.

Bằng một kỳ tích nào đó Thanh Minh lẫn Đường Bảo đều sống lại.
.
.
.
.
.
Sau đại chiến Thiên Ma.

Ma Giáo tiêu vong hoàn toàn.

Trung Nguyên toàn thắng.

Hoa Sơn phái trở thành môn phái đứng đầu một lần nữa, và hơn hết Hoa Sơn phát triển vượt qua cả Đại Hoa Sơn phái của trăm năm trước.

Thành viên của Thiên Hữu Minh không thiếu một ai.
.
.
.
.
.
Đã qua ba năm sau trận đại chiến Thiên Ma.

Dù nói là toàn thắng nhưng thiệt hại mà trận đại chiến năm đó gây ra là rất lớn, đến ba năm sau thì vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được lại như ban đầu.

Tại Hoa Sơn, phòng họp.

"Sự củng cố và khôi phục đến bây giờ coi như cơ bản ổn định." Thanh Minh nói.

"Đúng vậy, Bắc Hải Băng Cung của ta cũng đã được xây dựng lại như cũ." Tuyết Duy Bạch nói.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Mạnh Tiểu hỏi.

"Hưmmmm." Thanh Minh trầm ngâm.

"Gì chứ. Việc này phải hỏi quân sư của chúng ta rồi." Đường Bảo nói. "Nào, Lục Lâm Vương, ngươi nói đi."

"Ơ?? Ta có biết gì đâu??" Lâm Tố Bính nói.

"Ngươi là quân sư mà?" Nam Cung Độ Huy nói.

"Ơ? Đúng vậy, nhưng tên kh- nhưng Tổng sư có nói gì với ta đâu???"

"Ô hô. Lục Lâm Vương cứ bình tĩnh." Huyền Tông nói.

"Đúng vậy." Đường Quân Nhạc nói. Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu.
.
.
.
.
.
Thanh Minh và Đường Bảo đã dần rút khỏi những hoạt động hay quyết định của Thiên Hữu Minh.

Nhiệm vụ của cả hai đã xong rồi.

Tảng đá đè lên linh hồn cũng đã không còn. Bây giờ là lúc cả hai thực hiện lời hứa thuở xưa.

Du ngoạn thế gian cùng nhau.

Hôm nay đi nơi này, xem hoa thơm cỏ lạ.

Hôm kia đi nơi nọ, xem của ngon vật lạ.

Ngày kia đi nơi đó, xem thiên nhiên kỳ ảo.

Ngày nọ đi nơi kia, xem khói lửa thế gian.

Đi mệt rồi thì dừng lại, nghỉ ngơi rồi lại đi tiếp.

Mành trời chiếu đất, bốn bể là nhà.
.
.
.
.
.
"Đại huynh, chúng ta đi được nhiều nơi thật đó!" Đường Bảo phấn khích.

"Ừ. Đệ còn muốn đi đâu nữa không?"

"Đệ không, huynh thì sao?"

"Hưm.. Ta muốn đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, được không." Thanh Minh hỏi, nhưng không phải câu hỏi.

"Được. Ta sẽ đi cùng huynh đến tận cùng trời đất."

Gió bỗng nổi lên cuốn lấy từng cánh hoa mai đỏ thẫm mang theo bao nhiêu kỷ niệm.
.
.
.
.
.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" Đường Bảo nâng ly rượu.

"Gió cũng rất dịu êm." Thanh Minh cũng nâng ly.
.
.
.
.
.
Thanh Minh và Đường Bảo đi du ngoạn thế gian hết năm năm. Ngắm nhìn bao thăng trăm.

Lời hứa dang dở thuở xưa nay đã hoàn thành.

Nay cả hai trở về.

Chuyện tình cảm của Thanh Minh và Đường Bảo mọi người đều biết và đều mừng cho.

Ngày đó hôn lễ của được tổ chức rất lớn, Thanh Minh kiệu tám người khiên gả cho Đường Bảo..
.
.
.
.
.
Hôm nay là một đêm không trăng không sao, giống y hệt cái ngày đấy hoặc nói cách khác ngày này của trăm năm trước là ngày trận đại chiến đẫm máu đó kết thúc.

"Thời gian trôi nhanh thật." Thanh Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

"Huynh nói đúng."

"Tụi nhỏ lớn thật rồi."

"Vâng, cũng đến lúc ta và huynh 'về nhà' rồi."

"Ừ. Đến lúc rồi phải 'về nhà' rồi nhỉ."
.
.
.
.
.
Thanh Minh lấy một cuộn giấy khá dày được buộc kỹ càng ra, hắn đặt lên bàn. Đường Bảo cũng lấy ra một cuốn giấy giống y hệt đặt lên bàn.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, trong mắt đều chỉ có hình bóng của đối phương. Trong tim cũng thế, chỉ chứa đựng một người.

Cả hai thay bộ y phục giống như xưa. Mọi thứ đều tươm tất gọn gàng.

Xong xuôi mọi thứ, Thanh Minh nhìn Đường Bảo rồi gật đầu như ra hiệu, Đường Bảo liền lấy ra một hộp gấm nhỏ hết sức tinh xảo. Y mở nấp hộp ra, bên trong là một viên thuốc màu đỏ xen lẫn xanh lục nhẫn bóng, nó đang toả ra mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu.

"Mùi hoa mai ư.. Thơm đấy."

"Hì hì. Đệ đã dành hết hai mươi năm ở kiếp này chế tạo mà."

"Giỏi ha."

"Hì hì."

Không nói gì nữa, Thanh Minh cầm lấy viên thuốc rồi bỏ vào miệng.

Hắn cắn nát viên thuốc rồi nâng cằm Đường Bảo, hôn y.

Đường Bảo mỉm cười, đáp lại nụ hôn của Thanh Minh rồi nhanh chóng áp đảo hắn bằng một nụ hôn sâu.

Một viên thuốc, cả hai chia nhau.
.
.
.
.
.
Kịch độc dần phát tán nhưng chẳng có cảm giác đau đớn gì cả.

"Này."

"? Huynh sao vậy? Mũi ngựa, đạo sĩ thúi."

Thanh Minh nâng cằm Đường Bảo.

"Huynh làm gì vậy? Muốn hôn ta sao?"

Hắn sát lại gần y, lần nữa hôn lên môi y. Đường Bảo nhướng mày, vòng tay qua eo hắn giữ cho nụ hôn lâu hơn.
.
.
.
.
.
Thanh Minh và Đường Bảo nắm tay nhau, mười ngón đan xen.

Ý thức của cả hai dần mơ hồ nặng trĩu. Từng ký ức như vở kịch chạy ngang tâm trí, kiếp trước lẫn kiếp này đen xen chất chồng..

"Đường Bảo à.. Đệ phải thực hiện tốt lời hứa cuối cùng của chúng ta.." Giọng Thanh Minh dần yếu ớt. "Đời đời kiếp kiếp bên cạnh nhau..."

"A.. huynh định làm thật à..?" Đến cả lúc này rồi, Đường Bảo vẫn muốn chọc hắn.

"Ừ.."

"Đệ thề với huynh.."

"Chúng ta sẽ bên nhau.."

Đến khi trút hơi thở cuối cùng, Thanh Minh và Đường Bảo vẫn nắm chặt tay nhau, nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

"Đời đời kiếp kiếp..."

End.

• Artist nói rằng pic này là Đường Thanh ( Thanh Minh chỉ chủ động hôn)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro