Tôn Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôn Long - Chung Myung gọi Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh gọi Hoa Sơn Kiếm Hiệp]

«về nơi em và ta thuộc về»

Tâm ma là gì? 

Là chấp niệm sinh ma?

Là sợ hãi sinh ma?

Là oán ân chồng chất sinh ma?

Tâm ma có đáng sợ không?

Đáng sợ.

Rất đáng sợ.

Nó không giết ngươi ngay từ đầu.

Nó ăn sâu vào linh hồn ngươi.

Nó bám sâu vào xương máu ngươi.

Nó dày vò ngươi sống không được chết không xong.

Thứ đáng sợ nhất trên thế gian, phải chăng là tâm ma?
.
.
.
.
.
Hậu khởi chi tú. Hoa Sơn Thần Long. Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Đây là những gì thiên hạ gọi Thanh Minh. Hắn chính là bức tường thành cao vời vợi, vững chắc không thể phá vỡ của Hoa Sơn. Là ác quỷ, cuồng khuyển đối với thiên hạ.

Ngỡ rằng người như hắn sẽ không bao giờ mắc phải tâm ma. Ấy thế, đời đâu như là mơ?

Hắn, bức tường thành vững chãi của Hoa Sơn từ lâu đã có tâm ma.

Không ai biết cả. Hắn giấu quá kỹ càng. Giấu sau những nụ cười, giấu sau những lời nói, giấu sau những hành động.

Dường như thể hiện rõ bản chất lại giống như không thể hiện điều gì. Hắn quá giỏi giấu giếm.
.
.
.
.
.
Trong màn đêm tối đen mù mịt. Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa vang lên văng vẳng.

"Ngươi không thể. Ngươi là đồ vô ơn. Hoa Sơn đã nuôi dưỡng ngươi để ngươi không cứu được một ai ư?"

"....."

"Ngươi là đồ hèn nhát. Thanh Minh. Ngươi nên cùng ta xuống địa ngục tạ tội với mọi người."

"Không. Bây giờ không phải là lúc."

"Tại sao? Không phải ngươi vẫn không làm được gì sao? Ngươi sống lại để làm gì?"

"Câm miệng!"

"Thanh Minh ơi là Thanh Minh. Ngươi là đồ vong ơn bội nghĩa. Là kẻ ngu ngốc tự mãn yếu đuối lại luôn luôn cho bản thân là nhất!"

"Ta bảo ngươi.. CÂM MIỆNG!"

Thanh Minh mở choàng mắt.

Vị tanh tưởi trong cổ họng làm hắn buồn nôn tột độ.

"Ặc- " Thanh Minh ôm ngực phun ra búng máu đỏ lòm. Cơ thể hắn run lên bần bật, mồ hôi lạnh đổ ra như mưa.

"Ha.. hahah.." Hắn qua loa lau đi vết máu trên khoé môi, ánh mắt ảm đạm biết nhường nào.
.
.
.
.
.
Đến khi được ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi, hắn lại gặp 'hắn'.

Chung Myung ôm hắn, siết chặt vòng tay như muốn bóp nát hắn thành nhiều mảnh. 'Hắn' nỉ non bên tai hắn. Kêu hắn, gọi hắn.

"Đi. Chúng ta về nhà nào. Thanh Minh."

"Về nhà đi. Nơi đây không thuộc về chúng ta. Thanh Minh à."

"Cút đi."

"Sư huynh đệ đang chờ chúng ta, về nhà đi nào."

"Cút đi. Tên khốn."

"Sao ta có thể bỏ 'ta' được? Đi, ta dẫn ngươi về nhà."

"....."

Từng câu từng chữ đều xoáy sâu vào tim hắn.

Không rõ từ bao giờ, có lẽ từ khoảnh khắc đầu tiên hắn mở mắt sống dậy ở thời đại này đi. 'Hắn' cứ thế quấn lấy, hắn biết, hắn có tâm ma rồi. Nhưng biết rồi thì sao chứ? Cũng không thay đổi được gì.
.
.
.
Hai tay của Chung Myung vẫn siết chặt lấy hắn. 'Hắn' vẫn nỉ non bên tai hắn.

Bất giác, nước mắt hắn rơi ra. Như chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống tay 'hắn'

Thấy hắn khóc, Chung Myung buông hắn ra, tự tay lau nước mắt cho hắn.

"Đừng khóc. Không phải ta vẫn ở đây với ngươi sao?"

Thanh Minh cứ khóc. Khóc đến không thể thở.

'Tim của hắn' như bị ai cắt xẻ. 'Hắn' cũng đột ngột rơi nước mắt theo hắn.

"Ngươi khóc trông xấu quá." 'Hắn' ôm mặt, cười nhạo hắn.

Tâm ma vì hắn sinh ra nhưng có lẽ tâm ma không phải tâm ma theo định nghĩa của thế gian. Có lẽ tâm ma là hắn của kiếp trước, có lẽ 'hắn' đi theo hắn đến kiếp này.
.
.
.
.
.
Thật lòng mà nói, Thanh Minh không ghét tâm ma của bản thân. 'Hắn', Chung Myung đã giúp hắn rất nhiều.

Nghe có vẻ kỳ lạ không đáng tin nhưng sự thật là như vậy.

Chung Myung cũng không ghét 'bản thân', Thanh Minh của 'hắn' đã đặt lợi ích của Hoa Sơn lên hàng đầu mà bỏ mặc bản thân.

Bọn họ bây giờ chẳng khác gì một xác hai hồn. Thanh Minh và Chung Myung đôi khi sẽ tâm sự với nhau. Nghe như kẻ điên nhỉ. Hoặc khi Thanh Minh ngã xuống Chung Myung sẽ toàn quyền kiểm soát cơ thể hắn, bản vệ hắn, bảo vệ Hoa Sơn, bảo vệ bằng hữu.

Bởi lẽ bọn họ không muốn trải qua cái cảm giác ngày đó một lần nào nữa.
.
.
.
.
.
Ngày đó. Phe Trung Nguyên giữ thế chủ động. Sau khoảnh thời gian dài căng thẳng cuối cùng cũng có lúc được nghỉ ngơi.

Thanh Minh cùng Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên đi tuần xung quanh thành, nơi Hoa Sơn đóng quân.

Đi ngang một ngôi miếu nhỏ, Đường Tiểu Tiểu nổi hứng muốn vào xem quẻ bói, cả bọn cũng vui vẻ đồng ý kể cả Thanh Minh.
.
.
.
Đến lượt hắn bóc quẻ. Ngũ Kiếm cùng Tuệ Nhiên đều tò mò nhìn hắn nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi cất quẻ bói đi.

Vậy nên không ai biết quẻ bói nói gì.

Chuyện quẻ bói của hắn cứ thế chìm vào quên lãng, chỉ có hắn và 'hắn' mãi không thể quên nó.
.
.
.
.
.
Đến khi chiến tranh tiếp tục diễn ra.

Kẻ này ngã xuống kẻ kia tiến lên. Cố nén đau thương dẫm lên xác huynh đệ tiến vào xa trường lấy đầu kẻ địch.

Mưa tên lửa đạn.

Bầu trời nhuộm đỏ như máu nóng của chiến sĩ tử trận.
.
.
.
Thanh Minh nắm chặt thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm chém ra những nhát kiếm mang theo từng cánh hoa mai.

Cơ thể hắn đã kiệt quệ từ lâu, nhưng nhờ có Chung Myung kiểm soát hắn mới có thể tiếp tục chiến đấu đến giờ phút này.

Thương tích chồng chất, ngay vị trí của năm đó, có một thanh kiếm đâm xuyên qua. Nhưng hắn không sao, hắn còn may mắn lắm, cánh tay trái của hắn vẫn còn đó, chỉ là gãy nát thôi.
.
.
.
Cơ thể hắn vượt quá khả năng chịu đựng rồi. Chung Myung cũng bảo, 'hắn' không thể cứu được.

Thanh Minh không can tâm. Hắn không can tâm.

Tâm trí hắn tràn ngập sự tự trách.

'Phải chăng ta đã sai?'

'Quá yếu! Ta quá yếu!'

'Giết. Dù chỉ còn hơi thở cuối cùng ta cũng phải giết chết lũ khốn này!'

'Cố. Ta phải cố hơn nữa.'
.
.
.
"Bởi vì ta.. LÀ HOA SƠN KIẾM HIỆPPPPP!!!"

"Bởi vì ta.. LÀ MAI HOA KIẾM TÔNNNN!!!"
.
.
.
Chiến đấu. Chiến đấu. Rồi lại chiến đấu.

Cứ như một con rối không biết đau biết mệt.

Thịt rách xương vỡ máu rơi. Hắn vẫn chiến đấu.
.
.
.
.
Trên chiến trường.

Xác người chất cao như núi, máu chảy thành sông.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp thành công chém đứt đầu Thiên Ma.

Đặt dấu chấm hết cho chiến tranh tàn khốc.

Trung Nguyên toàn thắng.
.
.
.
Thanh Minh buông thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm đã gãy.. không.. đúng hơn là hắn không cầm được nữa nên làm rơi kiếm. Vì xương cổ tay hắn đã vỡ nát rồi.

Khi hắn cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm thì cảm giác đau đến chết đi sống lại ập đến.

Hắn ngã xuống, cuộn tròn lại.

Khi hắn ngã xuống, huynh đệ bằng hữu của hắn cố lết thân tàn đến bên hắn. Hỏi thăm hắn nhưng hắn chẳng đáp lại nổi.

Thì ra, bức tường thành cao vời vợi, vững chắc cũng có ngày sụp đổ.
.
.
.
Đau quá.

Đau quá đi.

Thanh Minh hắn đau quá đi.

Đau đến muốn chết đi.

Thì ra, cơ thể này đã nát bét như vậy.
.
.
.
Tiếng gọi của huynh đệ bằng hữu sao mà xa vời. Hình bóng của bọn họ sao mà mờ ảo.

Ánh mắt hắn nhoè đi vì lệ hay vì mệt mỏi?

"Làm tốt lắm. Thanh Minh."

"A..?"

"Ta nói, ngươi làm rất tốt, Thanh Minh."

"Ừ... ta đã thành công rồi.."

"Ngươi mệt lắm, đúng chứ."

"Ừ. Mệt lắm..."

"Về nhà nhé?"

"Về ... nhà? Làm gì còn nhà.. chết cả rồi.."
.
.
.
Huynh đệ bằng hữu của hắn chỉ nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt của hắn.

Bọn họ cố nghe coi hắn nói gì. Nhưng đột nhiên hắn lại phun ra một búng máu.

Bọn họ hoảng sợ, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại chữa trị cho hắn. Bởi lẽ hắn vẫn có thể còn có hy vọng sống.

Nhưng..

Nhưng... nhưng dường như..

Hắn không có ý định sống tiếp..

Hắn dường như mệt lắm...
.
.
.
"Ta thấy rồi ... là Chưởng môn sư huynh.. Thanh Tân sư đệ.. à.. còn tên nhóc Đường Bảo... sư huynh đệ đang gọi ta ư..?"

"Đúng vậy. Mọi người đang chờ chúng ta, về nhà nhé."

"Họ không trách ta ư..?"

".... Chắc chắn sẽ không. Ngươi đã làm tất cả vì Hoa Sơn."

"Thật sao..?"

"Thật."
.
.
.
Chỉ thấy Thanh Minh đột nhiên giơ tay lên như nắm lấy tay ai đó.

Rồi hắn mỉm cười, nụ cười chân thật xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Cũng là nụ cười cuối cùng của hắn khi hắn rời khỏi thế gian này.
.
.
.
"Vậy.. nhà... ta muốn về nhà.."

"Ừ. Ta đưa em về nhà. Về nơi em và ta thuộc về."
.
.
.
.
.
Quẻ bói ngày đó của Thanh Minh đã được tìm thấy khi đem thi thể hắn về Hoa Sơn.

Trên quẻ ghi:

Người đến từ đâu, sẽ trở về nơi đó.

Người đi cô độc, người về có đôi.

End.

• Có chút chuyện muốn nói, về vấn đề để sẵn cái kết ở trên đầu mỗi chương. Từ chương này về sau mình sẽ không thêm cái kết, chỉ để tên couple hoặc cre.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro