Nguyệt Lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đường Bảo x Thanh Minh - Người tác hợp: Thanh Tân]

"Haizz."

"Haizzzzzzzzz."

Trong chưa đầy một khắc mà tiếng thở dài cứ vang lên hết lần này tới lần khác.

Thanh Vấn đành dừng bút ngẩng đầu lên nhìn Thanh Tân đang sắp xếp lại sổ sách văn kiện bên cạnh, hỏi: "Đệ làm gì mà thở dài nhiều vậy? Công việc có gì khó khăn à?"

"Hả? Không có ạ." Thanh Tân lấp lửng đáp.

Thanh Vấn nghe vậy cũng không hỏi nữa nhưng không lâu sau lại nghe tiếng thở dài thường thượt từ Thanh Tân.

"Lần thứ sáu rồi đấy, đệ có chuyện gì thì nói cho ta biết để ta còn giúp đệ."

"Không... không huynh không giúp được đâu-...." Thanh Tân nhận ra bản thân nói hớ nên lập tức im lặng.

"Có chuyện gì đệ cứ nói thẳng cho ta biết đi, hay Thanh Minh nó lại gây rắc rối gì cho đệ à?"

"Thanh Minh sư huynh à? Cũng...không hẳng..." Thanh Tân cười gượng.

"Ý đệ là sao chứ?"

"Thì chuyện là thế này..."
.
.
.
.
.
Ba ngày trước.

Hôm nay Thanh Tân khá rảnh rỗi vì mọi vấn đề công việc đều đã được xử lý ổn thoã nên hắn quyết định đi xuống thị trấn dưới chân núi để giải khuây cho bản thân, vốn ban đầu chỉ có một mình Thanh Tân vui vẻ dạo phố nhưng qua một lát lại thấy giống như có người đi theo sau tuy nhiên lại không cảm nhận được đối phương có ác ý.

Hắn cũng không mấy để tâm vì nơi này thuộc địa phận của Hoa Sơn, đâu đâu cũng có người của môn phái nên lo lắng bị tấn công hay gì đó nguy hiểm khác.

Sau một lúc lượn lờ thì Thanh Tân quyết định dừng chân ở một tiệm ăn nhỏ thuộc quản lý của Hoa Sơn để ăn trưa, lúc hắn vừa ngồi vào bàn gọi món xong thì từ đâu một người đằng đằng sát khí (?) tiến lại.

Ngay khi Thanh Tân chuẩn bị phòng thủ theo bản năng thì nhận ra trường bào người đó mặc mang một màu xanh đặc biệt mà chỉ có người của Đường môn được mặc. Vậy kẻ này là người của Đường môn và xuất hiện ở đây thì chỉ có vị bám riết lấy Thanh Minh sư huynh nhà hắn thôi.

Đường Bảo hoà nhã (?) gật đầu chào, hoàn toàn phớt lờ Thanh Tân đang ngớ người.

"Thanh Tân trưởng lão, trùng hợp quá, trưởng lão cũng ăn ở đây à? Ta có thể ngồi chung không?" Đường Bảo cười hỏi nhưng giống lời thông báo hơn vì y đã ngang nhiên ngồi xuống đối diện trước khi Thanh Tân kịp trả lời.

"À vâng, Ám Tôn cứ tự nhiên." Thanh Tân cũng nở nụ cười xã giao, bầu không khí dần trầm xuống.

Vì sao ư? Vì Thanh Tân và vị này vốn không thân thiết gì và quan trọng hơn là vị này đang nhìn hắn với ánh mắt rất khó nói!

"Thanh Tân trưởng lão.." Đường Bảo là người lên tiếng trước.

"À vâng, Ám tôn có chuyện gì sao?"

"Ấy không cần gọi ta là Ám Tôn làm chi cho xa lạ vì sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà-"

"Vâng?"

Đường Bảo giật mình vội nói lại: "À không, ý ta là cứ gọi Đường Bảo thôi." Đường Bảo cười hì hì nói, trông có vẻ vô hại

"À.. Vâng, Đường Bảo huynh có chuyện gì sao? Không thấy huynh đi với tên ác- với Thanh Minh sư huynh nhỉ?"

"À ta tới hơi sớm nên chưa đến gặp huynh ấy."

Trong một thoáng vô tình nhìn vào ánh mắt của Đường Bảo, Thanh Tân không chắc bản thân có hoa mắt hay không khi nhìn thấy sự dịu dàng trong đó khi y nhắc về Thanh Minh.

"À vâng."

Sau đó lại là một màng trầm lặng đến ngại ngùng.

Bầu không khí sượng đến mức tiểu nhị đưa thức ăn lên cũng nhanh lẹ mà chuồng đi thay vì ở lại chào hỏi như thường lệ, cho đến lúc này Đường Bảo mới hắng giọng mở đầu câu chuyện.

"Thanh Tân này.. ta có chuyện này hơi khó nói à không không!... Là chuyện của một người đệ đệ của người con trai cả của một người cậu của một người quen của một người bằng hữu của một người đệ tử của một đứa cháu của một trưởng lão trong Đường môn, tuyệt đối không phải của ta."

"À vâng, ta đã biết." Thanh Tân sượng trân đáp.

Đường Bảo nói liền tù tì một hơi rồi ho khụ khụ mấy tiếng khiến Thanh Tân cũng không nỡ vạch trần sự thật mà chỉ đành rót cho y tách trà lạnh để uống.

"Cảm ơn nha." Đường Bảo cười cười đặt tách trà rỗng xuống bàn, như để đảm bảo Thanh Tân không nghĩ đó là câu chuyện của bản thân nên y lại lặp lại nguyên câu văn mẫu dài như sớ ấy.

'Ta có hỏi ngài chuyện của ai đâu???'

"À thì.. ta à không, người đấy có một người bằng hữu thân thiết. Cả hai thân lắm, ăn chung ngủ chung, việc gì cũng làm chung cả, thân thiết lắm ấy, cực kỳ thân thiết luôn ấy.

"Vâng, đó chắc chắn là một tình bạn đẹp."

"Bọn ta à không, nhầm, hai người họ luôn kề vai sát cánh bên nhau mấy năm trời.. "Đường Bảo gãi má bắt đầu giải thích câu chuyện cho Thanh Tân hiểu.

"Vâng, sau đó thì sau?" Thanh Tân cũng nghiêm túc hỏi

"Thì sau đó.. hình như ta thích à không, sai rồi, hình như sau đó người này thích người bằng hữu đó..." Đường Bảo vô thức mất tự nhiên mà hạ giọng.

"Nhưng hắn không dám nói.. cũng không dám hỏi xem vị bằng hữu đó có ai chưa hay.."

"Sao thế? Đường Bảo huynh nói tiếp đi chứ." Thanh Tân thúc giục.

Đường Bảo chỉ im lặng nhìn hắn một cách bất lực.

Gì đây? Ám Tôn lừng lẫy mà đụng tới chuyện yêu đương thì như thiếu nữ mới lớn vậy?

'À rồi hiểu rồi ....'

"Huynh ấy không có bằng hữu nào khác cả, huynh là duy nhất đấy. Ta đảm bảo." Thanh Tân cười khúc khích rồi nói ra đáp án Đường Bảo chờ mong.

"Ta-"

"Huynh ấy trừ có sư huynh đệ ở Hoa Sơn ra thì không có ai cả, mà bọn ta với huynh ấy chỉ có gh- tình cảm gia đình với nhau." Thanh Tân thoải mái không chút để ý cắt ngang lời Đường Bảo.

"Huynh yên tâm, với cái nết đó của hắn thì chỉ có duy nhất huynh thôi."

"Khoang đã- ta- ta- ta- " Đường Bảo không nói nên lời, mỗi lời mà Thanh Tân nói ra như là liều thuốc xoa dịu trái tim bé nhỏ bất an của y mấy ngày nay sau khi nhận ra tình cảm của bản thân.

Thậm chí Thanh Tân còn không để cho Đường Bảo thời gian tiêu hoá sự thật ngọt ngào đã ra hiệu y nhìn ra đường phố bên ngoài.

"Vừa nhắc đã đến rồi kìa."

Bên ngoài dòng người đông đúc xuôi ngược, người đó một thân võ phục trắng tinh với mái tóc tóc cột cao bằng dây cột màu xanh lục của Đường môn đang nhìn quanh như tìm kiếm ai đó.

Đường Bảo bất giác hơi sợ hãi, y nhìn sang Thanh Tân như muốn được xác nhận lần nữa.

Thật sự?

Thanh Tân không lên tiếng mà chỉ gật đầu rồi bắt đầu ăn trưa.

Lúc này Đường Bảo mới đủ tự tin mà nhảy chân sáo đến bên cạnh Thanh Minh.

Thanh Tân cũng vui vẻ âm thầm nhìn theo bóng dáng hai người khuất vào dòng người đông đúc. Vốn tưởng mọi chuyện chỉ như thế nào ngờ đâu hôm sau vị Ám Tôn với trái tim yêu thầm người ta nhưng không dám nói lại mò đến tìm Thanh Tân 'hỏi thăm.'

Đường Bảo đã đến từ buổi sớm rồi ở lỳ tại đây đến tận bây giờ với nghìn lẻ một câu hỏi muôn thuở như:

"Hắn có thích ai không?"

"Trước khi gặp ta có ai đã tiếp xúc với hắn?"

"Có ai thích hắn không?"

"Hắn có hay nhắc về ta không?"

"Hắn có khen ta không?"

"Hắn nghĩ sao về ta?"

"Ta nên làm thế nào để theo đuổi hắn?"

"......."

Thanh Tân ban đầu cũng thấu hiểu mà vui vẻ đáp cho đến khi đóng văn kiện từ cao như núi thành còn lát đát vài tờ thì hắn đã rất rất rất đau đầu. Nhưng dù đau thế nào cũng không thể đuổi vị này đi được...

Thanh Tân chỉ biết than trời trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải vui cười niềm nở. Nỗi khổ này ai hiểu chứ!

"Ngươi nói xem Thanh Minh huynh ấy cũng thích ta chứ?" Đường Bảo chống cằm, ánh mắt mơ màng vì tình yêu hỏi lại lần thứ không rõ.

"Chắc chắn có, huynh ấy đối xử với huynh đặc biệt thế kìa mà." Thanh Tân ấn ấn thái dương đáp.

'Sao tên này cứ hỏi đi hỏi lại một vấn đề vô nghĩa thế???'

"Ta cũng nghĩ thế."

Đạt được câu trả lời mong muốn lần nữa Đường Bảo lại vui vẻ thêm lần nữa khi xung quanh y như tỏ ra hào quang màu hồng và trái tim lấp lánh.

"........" Thanh Tân bất lực toàn tập.

Cứ thế Thanh Tân tiếp tục trải qua thêm ba ngày liên tiếp với nghìn lẻ một câu hỏi muôn thuở của Đường Bảo.
.
.
.
.
.
Quay lại hiện tại.

"....Đệ nói đúng, vấn đề này .... ta không giúp được." Khoé miệng Thanh Vấn giật giật, chòm râu cũng muốn vảnh cả lên vì câu chuyện bất ngờ này.

"Haizzzzzzz." Thanh Tân lại thở dài.

"Đệ có thể ở lại đây nguyên ngày không huynh?"

"Thôi, đã giúp thì giúp cho trót Thanh Tân ạ." Thanh Vấn vỗ vỗ vai Thanh Tân. "Biết đâu khi hai đứa nó thành đôi thig đệ được nhận lì xì đỏ thì sao chứ."

"Vâng ạ."

"Haizzzz."
.
.
.
.
.
Sau vài ngày tin tức truyền đến tai Thanh Minh, không hiểu bằng cách nào mà qua hôm sau hai người lại công khai yêu đương, đã thế còn rất sến sẩm ngọt ngào.

Còn về phần Thanh Tân không chỉ được giải thoát lỗ tai mà còn được thưởng hậu hĩnh tận hai thỏi vàng rồng nguyên chất vì giúp cả hai đến được với nhau nhanh hơn mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro