từng cánh hoa như thủy triều mà cuốn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đường Bảo x Thanh Minh]

"Không thấy ạ, ngài ấy đi đâu rồi."

"Thế à, cảm ơn nhé." Đường Bảo gật đầu với người môn đồ y vừa hỏi thăm.

"Vâng ạ."

Sau khi người môn đồ ấy rời đi thì Đường Bảo vẫn đứng tại chỗ ngó nghiêng xung quanh.

'Hắn đi đâu được nhỉ? Đã hẹn hôm nay gặp còn gì.' Đường Bảo thầm nghĩ.

Chuyện là theo như lời hẹn trước thì hôm nay y sẽ đến Hoa Sơn để cùng Thanh Minh dạo phố, ấy vậy mà khi tới nơi lại không thấy người đâu cả, hỏi thì cũng không ai biết hắn ở đâu.

Y đứng đấy một lúc thì thở dài rồi bắt đầu đi tìm hắn.

"Huynh ơi? Đại huynh ơi?" Đường Bảo vừa đi vừa gọi.

"Đi đâu rồi ta? Rõ là đã hẹn hôm nay." Đường Bảo lẩm bẩm tự hỏi vì y đã dạo cả một vòng sân nhưng không thấy bóng dáng người cần tìm đâu cả.

...

"Huynh ơi?"

Đường Bảo ló đầu vào ngó nghiêng bên trong phòng của Thanh Minh nhưng không thấy ai cả, phòng tối đen và cửa sổ cũng không mở. Y đã đến tận nơi đây mà vẫn không thấy ai khiến Đường Bảo khó hiểu.

'Thiệt tình. Đừng nói là tên này quên rồi nhé?'

...

"Đại huynh?" Đường Bảo mở nắp liền tù tì mấy vò rượu rồi nhìn vào trong.

"Không có à? Cũng phải, tên đạo sĩ ấy to xác như vậy thì sao mà lọt vào đây được." Y khẽ cười rồi đậy nắp mấy vò rượu lại cất đi, tuy nhiên vẫn chôm đi một vò.

...

"Đạo sĩ sư huynh?" Đường Bảo nhìn xuống bên dưới vách núi cao sừng sững.

...

"Mũi ngựa à?"

Hiện tại Đường Bảo đã đi ra cả ngọn núi phía sau các đại điện của Hoa Sơn, y đã tìm Thanh Minh từ sân luyện tập đến phòng ngủ, nhà ăn, cả nhà xí cũng tìm nốt nhưng vẫn không thấy ai.

Giữa rừng mai đỏ thắm bạt ngàn, Đường Bảo vô cùng nổi bật với một thân áo bào xanh lục khẽ phấp phới trong gió xuân. Lúc bấy giờ y mãi lo loay hoay nhìn Đông ngó Tây mà không nhận ra có một ánh mắt đã tập trung vào y kể từ khi y đến nơi này.

"Đâu rồi nhỉ? Tìm mãi không thấy." Đường Bảo dùng ống tay áo bào thấm chút mồ hôi trên má rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong.

"Thanh Minh ơi?" Đường Bảo vừa đi vừa gọi.

"Đường Bảo."

Ngay lúc Đường Bảo gọi tên Thanh Minh thì cũng có người đồng thời gọi tên y, Đường Bảo liền quay lại nhìn quanh theo phản xạ. Như một khả năng đặc biệt, ánh mắt y không chút lệch mà nhìn ngay hướng phát ra giọng nói quen thuộc đó.

Thanh Minh đang ngồi vắt vẻo trên một cành mai cao ngất nhìn xuống y.

Đường Bảo mỉm cười, y tìm thấy người ấy rồi.

"Đại huynh." Y mỉm cười và tiến lên vài bước nhìn hắn rồi hỏi: "Huynh ở trên đó làm gì thế? Ta đã tìm huynh cả buổi."

"Ngắm cảnh thôi, đến lâu chưa?" Thanh Minh nhe răng cười rồi đáp.

"Không lâu vừa đến thôi, cảnh thế nào? Đẹp không?"

"Đẹp chứ, hơn Đường môn của đệ nhiều." Thanh Minh nhếch mép.

"Haha."

"Đi chơi không? Đã hẹn hôm nay mà."

"Đi."

"Được. Vậy xuống đây đi, ta đỡ huynh" Đường Bảo giang hai tay tỏ ý Thanh Minh nhảy xuống.

"Đỡ cho vững đó."

"Hả?"

Xột xoạt.

Gió đột nhiên thổi mạnh, từng cánh hoa như thủy triều mà cuốn lên thổi qua tà áo võ phục trắng tinh của Thanh Minh và cả dây cột tóc màu xanh lục bay phấp phới xen lẫn trong mái tóc dài cột cao của hắn.

Trong khoảng khắc, Đường Bảo nhất thời ngẩn ngơ, y có cảm giác hình như đã tim như lỡ mất một nhịp.

Khi Thanh Minh chuẩn bị tiếp đất thì y đã bất tri bất giác bước lên một bước vững chắc ôm người vào lòng.

"Làm tốt đấy chứ." Thanh Minh hơi cúi đầu nhìn vào mắt Đường Bảo, hắn cười cười khen ngợi y.

"Hả? À ừ.." Đường Bảo vô thức lúng túng mà né tránh đôi mắt đỏ mận lấp lánh như sao đêm ấy, y buông Thanh Minh ra rồi gãi gãi má, Đường Bảo thấy vành tai hơi nóng.

Vốn dĩ ban đầu y chỉ định đùa nhưng không ngờ Thanh Minh làm thật nên có chút không biết phải làm sao.

"Sao vậy?" Thanh Minh hơi nghiêng đầu nhìn Đường Bảo đang yên đang lành lại lúng ta lúng túng nên búng lên trán y một cái.

"Ai ui.." Đường Bảo lúc này mới như bừng tỉnh khỏi khoảng khắc xinh đẹp khi ấy. Y xoa trán cười cười nói: "À không, đi thôi chứ nhỉ?"

"Ừ, đi thôi."

Nói rồi hắn không đợi y mà xoay người đi trước, y cũng không oán trách mà chỉ lặng lẽ đi theo sát phía sau hắn.

Hình ảnh Thanh Minh xà vào lòng y giữa biển hoa cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí, Đường Bảo khẽ cười rồi lắc đầu.

Y rảo bước nhanh hơn để sánh vai với với Thanh Minh rồi khoác vai hắn rồi cùng hắn cười cười nói nói đi xuống núi.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro