Tôn Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôn Long - Chung Myung gọi Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh gọi Hoa Sơn Kiếm Hiệp - cân nhắc trước khi đọc - OOC]

"Ngại cái gì? Dù sao ta với em cũng là một thì có cái gì mà không được?" Chung Myung bóp má Thanh Minh ép em hôn hắn lần nữa.

"Điên hả tên kia?! Ta đã nói là không rồi mà!" Thanh Minh tát vào đầu Chung Myung một cái rõ đau rồi nâng gối thúc vào bụng hắn.

"Không cái gì mà không? Chẳng phải em là người đã nói trước à? Giờ chối bỏ trách nhiêm là sao?" Chung Myung một tay bóp má Thanh Minh một tay giữ chặt hai tay em.

"Nói vậy mà cũng tin à!" Thanh Minh cao giọng quát.

"Ừ."

"Ê này-!!"
.
.
.
.
.
Thanh Minh y phục xộc xệch tâm trạng không tốt bước ra khỏi phòng, đi phía sau là Chung Myung một bộ đắc ý cực kỳ mặc dù trên gương mặt đẹp trai đó in rõ dấu bàn tay năm ngón.

"Buông ra coi, sao ngươi cứ thích nắm nắm kéo kéo ấy nhỉ." Thanh Minh cáu kỉnh quay lại quát, vừa quay lại đã bị Chung Myung bất ngờ hôn lên má khiến em càng thêm cáu kỉnh tát thẳng một cái lên đầu hắn rồi bỏ đi.

"Em tính đi đâu với bộ dạng này vậy." Chung Myung không nhanh không chậm bước theo sau vài bước rồi nắm gáy Thanh Minh như một con mèo rồi kéo em về, vừa nói hắn vừa chỉnh lại áo cho Thanh Minh: "Ta không thích có ai đó nhìn thấy mấy cái này đâu, em hiểu chứ?"

Thanh Minh bĩu môi cúi xuống nhìn chính mình, đập vào mắt em là vài vết hôn vẫn còn đỏ trên ngực đang lấp ló dưới lớp võ phục.

Đúng lúc này có người đi ngang qua, là Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.

"Tiền bối Chung Myung."

Ngay lúc cả hai cúi chào thì cũng là lúc Chung Myung vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên áo của Thanh Minh, xong xuôi rồi hắn mời 'ừ' một tiếng.

"Sư huynh, đi đâu đấy? Không phải bây giờ còn trong thời gian luyện kiếm hả? Các huynh lại trốn đi chứ gì! Ôi ta khổ quá, buông lơi một xíu là mấy cái đứa này lại lười biếng!" Thanh Minh đang cáu thì gặp ngay nơi để xả thế là tuông một tràn dài.

"............ Không, bọn ta đã đạt xong mục tiêu đặt ra của hôm nay rồi nên-"

"Ồ? Thế thôi á? Chỉ thế thôi áaa?" Thanh Minh nở nụ cười khi hỏi.

"................" Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đen mặt.

"Nhanh chân lên trước khi ta phan vỏ kiếm vào chân huynh!" Thanh Minh quát, em hất cánh tay đang quàng eo mình ra rồi đuổi theo phía sau Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.

"Tuổi trẻ thật tốt, thật nhiều sức sống." Chung Myung không đi theo, hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của em mà nhếch mép.

Ở sân tập.

Thanh Minh cau mày khi để ý thấy rằng Nhuận Tông nhìn em như muốn nói rồi lại thôi.

"Huynh cứ nhìn ta như vậy là có ý gì? Muốn gì thì nói nhanh đi."

Nhuận Tông nhìn sang Chiêu Kiệt gật đầu một cái rồi lúc này mới tiến lên ngồi xuống bên cạnh Thanh Minh.

"?"

"Thanh Minh này, ta nói này đệ không được nổi khùng lên được không?" Nhuận Tông hỏi với vẻ e ngại.

"Thì huynh cứ nói đi, ta có bao giờ tức giận với huynh đâu???" Thanh Minh đưa ánh mắt vô tội nhìn sang hắn rồi trả lời một cách chắc chắn.

".......À ..ừ.."

Lúc này Bạch Thiên với Lưu Lê Tuyết từ đâu đi đến đứng bên cạnh.

"Thanh Minh à, ta đã nghe về vị kia nhưng mà.."

"Vị nào cơ?" Thanh Minh hỏi.

"Thì cái vị tiền bối mà con xách- con đưa về đấy." Bạch Thiên nói.

"À Chung Myung ấy hả? Hắn làm sao cơ?"

"Thì.."
.
.
.
.
.
"Gì cơ??? Tôn trọng tên này? Ta? Ta áaa?" Thanh Minh nói như nghe thấy điều gì kỳ lạ lắm.

"Ừm.. ờ .... con đó." Bạch Thiên nói.

"Mắc gì? Tên khốn này tự dưng chạy đến Hoa Sơn rồi làm rối tung cả lên đấy!"

'Chứ không phải do ngươi đưa về hả?' Cả bọn lặng lẽ nghĩ.

"Dù sao cũng là tiền bối, con cũng nên biết ý chút chứ.."

"Đúng đó, hở một tí là đánh hắn như ch-"

"Thanh Minh à.."

"Ồn ào quá, sư huynh sư thúc cứ yên tâm đi. Hắn không dám làm gì ta đâu." Thanh Minh cười hì hì rồi nói tiếp: "Cứ mặc kệ hắn đi, không sao đâu, có ta ở đây cơ mà." Nói rồi em ngúng nguẩy bỏ đi.

"Thiệt tình."

"Nó nói thế nên chúng ta mới lo đó."

"Cái tên nhóc này luôn láo như vậy à."

Cả đám thở dài nhìn theo bóng Thanh Minh khuất dần rồi mới quay lại vị trí mà tiếp tục luyện kiếm.

'Hừ, đó là ta thì sao phải kính lão đắc thọ chứ.. Bọn nhóc này lắm chuyện thật, nếu kính thì cũng là hắn kính ta chứ! Ta sống còn nhiều hơn hắn nữa là!'

Thanh Minh vừa đi vừa nghĩ.

Thì chuyện là nửa năm trước Chung Myung không rõ từ đâu xuất hiện được Thanh Minh dẫn về Hoa Sơn với lí do rất khó tin.

"Đây là một vị tiền bối của ta, hắn coi như có chút quan hệ với Hoa Sơn nên ta dẫn hắn về đây ở tạm một thời gian."

Chỉ với một lí do thoái thoát mà Thanh Minh đã thành công đưa Chung Myung vào Hoa Sơn ở.

Sẽ không ai hỏi gì thêm vì Thanh Minh sẽ không bao giờ làm gì bậy bạ mặc dù em rất.. ấy. Ban đầu mọi người đều nghi ngờ Chung Myung và Thanh Minh có quan hệ huyết thống hoặc cha con hoặc huynh đệ vì ngoại hình, tính cách, hành động gần như không khác biệt, nhất là đôi mắt màu mận đó. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ khi mà hắn và em như chó với mèo đánh mắng nhau cả ngày lẫn đêm.

Từ đó Chung Myung - tiền bối từ trên trời rớt xuống của Thanh Minh rất tự nhiên mà sống ở Hoa Sơn.

Trở lại với hiện tại.

Thanh Minh vừa đặt chân lên hành lang thì Chung Myung từ đâu đi ra ôm eo em.

"Ngươi đừng có sáp lại gần ta coi." Thanh Minh cau có đẩy đẩy Chung Myung.

"Gì? Không có." Chung Myung phủ nhận mặc dù hắn gần như không xương mà đè xuống Thanh Minh thấp hơn hắn, trọng lượng làm em phải nghiêng ngả lảo đảo.

Cuối cùng Thanh Minh bỏ cuộc, lựa chọn mặc kệ cái người cứ bám dính lấy em mà đi ra sau núi để luyện kiếm.
.
.
.
.
.
Chung Myung ngồi ở một tảng đá to bằng phẳng, chống cằm nhìn Thanh Minh vung ra những đường kiếm hoàn hảo tuyệt đối.

Từng đoá hoa mai tươi đẹp nở rộ trên lưỡi kiếm sắc bén tạo nên sự cân bằng giữa sức mạnh ẩn sâu bên trong và sự mỹ lệ của nó.

Khi kết thúc chiêu kiếm cuối cùng thì Thanh Minh đã mồ hôi nhễ nhại.

Chung Myung nhìn tóc mai dính lên má em làm hắn ngứa mắt mà gọi em lại gần.

"Này, Thanh Minh lại đây chút." Hắn ngoắc ngoắc tay.

"Như kêu chó ha. Nói gì nói nhanh." Thanh Minh móc mỉa một câu rồi đi lại.

"Cúi xuống chút xem nào."

"Muốn gì thì nói xem nào?"

"Muốn hôn em." Chung Myung vén lọn tóc mai ra sau tai em rồi thành thật nói.

".........."

"Xàm ngôn." Thanh Minh chốt hạ một câu, tính thẳng người dậy thì Chung Myung đã vòng tay qua vai em rồi kéo xuống.

Chung Myung áp môi lên môi em, vốn hắn chỉ định hôn nhẹ để chọc Thanh Minh nhưng thế nào hắn lại không kiểm soát được bản thân.

Chung Myung đè Thanh Minh nằm ngửa trên tảng đá phẳng, hắn một tay đỡ sau đầu Thanh Minh, một tay ôm eo em. Môi chạm môi, hơi thở giao hoà.

"Đừng- ..ưmmm.." Thanh Minh khe khẽ kêu lên khi Chung Myung cắn lên môi em.

Thanh Minh biết mối quan hệ này không những không đúng mà còn rất bất bình thường nhưng em không chán ghét ngược lại có chút thích thích, tuy nhiên Thanh Minh cũng ngại người khác phát hiện.

"Đừng có cắn tên khốn..!"

"....." Chung Myung không đáp.

"Được rồi, tránh ra đi. Trời nóng nực mà cứ ôm ôm ấp ấp." Thanh Minh đẩy mặt Chung Myung ra rồi chống tay ngồi dậy.

"Thêm chút nữa, chưa đủ." Chung Myung khàn giọng nói, kéo tay Thanh Minh ra rồi lại đè em xuống. Chung Myung lần nữa hôn lên môi em, đầu lưỡi quen thuộc mà xâm nhập khoang miệng Thanh Minh, điên cuồng rút đi mật ngọt.

"Ngươi tham quá đấy-"

Đầu lưỡi nộn phấn bị hắn cuốn lấy liếm mút đến tê dại khiến Thanh Minh bất giác phát ra tiếng nức nở nhỏ, dưỡng khí cũng bị cướp đi khiến gò má em dần ửng hồng.

Thanh Minh khoé mắt ướt át, chóp mũi hơi đỏ nôm đáng thương đang ấm ức nhìn Chung Myung. Em tự hỏi tại sao bản thân của trước kia lại có thể...... như vậy.

Chung Myung hôn nhẹ lên khoé môi Thanh Minh dỗ dành, hắn hơi mất kiểm soát nên môi em có chút sưng đỏ.

"Được rồi, đừng khóc. Không hôn nữa." Chung Myung đỡ Thanh Minh dậy rồi kéo người ôm vào lòng.

"Tối nay ngươi cút đi nơi khác mà ngủ." Thanh Minh cáu kỉnh nói rồi kéo áo Chung Myung lau môi như để bày tỏ rằng 'ta rất ghét ngươi'.

"Không được, em nghĩ ai dám cho 'tiền bối' ngủ chung phòng?" Chung Myung lập tức từ chối.

"Ai quan tâm? Không thì ngươi cút khỏi Hoa Sơn ấy, xuống Hoa Âm mà thuê phòng trọ ở!"

"Không có ta thì em có thể ngủ được? Hửm?" Chung Myung cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thanh Minh lần nữa.

"Có mà có ngươi ta ngủ không được ấy." Thanh Minh nói thế cũng không phải là không đúng, em bất giác nghĩ đến việc mỗi đêm em đều bị hắn động tay động chân, hôn hít đủ kiểu rồi còn...

"Mạnh mồm ghê ha." Chung Myung cười cười.

Cuối cùng tối hôm đó Thanh Minh vẫn ngoan ngoãn ngủ say trong lòng Chung Myung
.
.
.
.
.
Phòng hội nghị.

Các thành viên chủ chốt của Thiên Hữu Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Vì sao ư? Vì cái vị tiền bối từ trên trời rớt xuống đang ngồi ở góc của Hoa Sơn Hoa Sơn đang nhìn họ với ánh mắt vô cảm từ đầu tới cuối.

"Hôm nay đến đây thôi."

Sau khi Thanh Minh ra hiệu kết thúc cuộc họp thì ai cũng vội vã rời đi khiến em khó hiểu, quay lại thì thấy Chung Myung trưng ra dáng vẻ âm thần ác sát.

"Chung Myung, ngươi làm vậy là có ý gì?" Chờ mọi người rời đi hết Thanh Minh mới lên tiếng hỏi.

"Em tin tưởng những người này quá nhỉ." Chung Myung hỏi nhưng giống khẳng định hơn.

"?"

"Cũng tốt thôi, bây giờ em yếu như vậy có nhiều người đáng tin cậy ở bên ta cũng yên tâm."

"........"

"Ta không hy vọng em phải là người bảo vệ tất cả, ta hy vọng tất cả có thể bảo vệ lẫn nhau bao gồm bảo vệ cả em." Chung Myung đưa tay xoa đầu Thanh Minh.

"Ừ. Hãy tin tưởng bọn trẻ."

Chung Myung không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên mi tâm em một cái rồi đứng dậy rời đi.

"Không đi à? Lại đây nào, Thanh Minh." Đứng trước thềm cửa, Chung Myung quay lại gọi Thanh Minh.

"..Đến đây."
.
.
.
.
.
"Ngủ rồi à?" Chung Myung áp tay lên má Thanh Minh khẽ hỏi.

"......"

"Nếu ta về nhà, em có muốn về theo không?" Chung Myung biết em chưa ngủ nên tiếp tục nói.

Thanh Minh im lặng một lúc lâu, hắn cũng kiên nhẫn chờ em trả lời.

"Không về, không thể về được." Cuối cùng Thanh Minh mới lên tiếng trả lời.

"Tại sao không? Nơi đó là nhà của em, sao em lại không thể về?" Chung Myung tiếp tục hỏi.

"Đúng thật đó là nhà của ta nhưng bây giờ... nơi đây mới là nơi ta cần ở lại." Thanh Minh đáp, trong tâm trí em hai luồng ký ức đang xen xuất hiện.

Thanh Minh không phải không muốn về nhà mà là vì bây giờ nơi đó không còn dành cho em nữa, bây giờ em phải bảo vệ nơi đây, Hoa Sơn của hiện tại cần em hơn cả.

"Thật cố chấp."

"Ngươi sắp trở về à? Sao tự dưng lại hỏi ta như vậy?"

Lần này đến lượt Chung Myung im lặng, hắn cũng không rõ nhưng hắn cảm thấy nếu bây giờ không hỏi thì sẽ không bao giờ có cơ hội lần hai nữa.

"Có lẽ vậy, dù sao chúng ta không thể cùng tồn tại."

"Ngủ đi em." Chung Myung lại hôn Thanh Minh lần nữa, đầy dịu dàng và trân trọng.

Trong đêm tối, Chung Myung lẳng lặng nhìn Thanh Minh ngủ say trong vòng tay hắn, hắn biết nếu không có hắn có lẽ cả đời còn lại em sẽ không bao giờ có thể yên giấc như vậy.

Khẽ siết chặt vòng tay, ôm người chặt hơn một chút. Rồi Chung Myung khẽ lẩm bẩm một mình: "Sao em không tự yêu bản thân em trước đi?"

Chẳng có tiếng đáp lại, có vẻ Thanh Minh thật sự ngủ say nhưng Chung Myung biết rõ em nghe thấy vì hàng mi em đã đọng lại nước mắt.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, như mọi ngày Thanh Minh tỉnh dậy theo thói quen nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy ai cả, chăn gối được gấp gọn gàng như thế trước đó chẳng có ai dùng.

"..."

"Đi mà chẳng một lời từ biệt, ngươi đúng là tên khốn mà Chung Myung." Thanh Minh nói với sự bình tĩnh đến khó tin.

Rồi em vẫn dậy, vẫn sinh hoạt như bình thường. Khi có người hỏi về Chung Myung em đều qua loa lấy lệ rồi chuồn đi.
.
.
.
.
.

"Thế ngươi đi rồi ngươi có quay lại để tìm ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro