Thiên Ma x Thanh Minh (fwb?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thiên Ma x Thanh Minh - phần II - OOC - cân nhắc trước khi đọc]

«trói buộc em vĩnh viễn»

Hơn năm rưỡi từ ngày đi đến Hoa Âm, giao ước vẫn được duy trì, cơ bản mà nói thì không có gì gọi là xung đột xảy ra. Về phần Thanh Minh, em hoàn toàn bị giam giữ trong căn phòng ấy, ngày ngày đối mặt với bốn bức tường không thì là dục vọng của Thiên Ma, em sắp bị bức đến phát điên rồi.

Trước kia em tự do tự tại, muốn làm gì liền làm đó, thế mà bây giờ như con rối mặc người điều khiển. Nực cười làm sao.

Thanh Minh một thân hồng y đỏ thắm làm nổi bật làn da nhợt nhạt do lâu ngày không tiếp xúc ánh mặt trời, Thanh Minh đứng nhìn cánh cửa gỗ đỏ chót duy nhất trong phòng một lúc thì chầm chậm đặt tay lên tay nắm cửa. Em biết cửa không khoá ngoài, biết rất rõ nhưng em sẽ không mở nó ra.

Thanh Minh nhớ rõ Thiên Ma từng thì thầm vào tai em khi hoan ái, rằng:

"Nếu muốn tự do, chỉ cần em mở cánh cửa đó ra em sẽ tự do. Nhưng đổi lại em sẽ cô độc, Thanh Minh bé nhỏ của ta."

Từ đấy em chẳng còn ý định bỏ trốn nữa, bởi cô đơn trong lời gã chính là diệt vong của gia đình, của Hoa Sơn, của Thiên Hữu Minh,....

Thanh Minh thỉnh thoảng tự hỏi bây giờ những người thân yêu của em thế nào? Có còn cố chấp tìm kiếm em trong vô nghĩa không? Em không biết một chút gì về bên ngoài, một chút cũng không. Thiên Ma không để em thiếu thứ gì, cơm bưng nước rót, áo mặc tới thân nhưng lo âu chồng chất trong em thật nhiều để em héo hon gầy mòn.

Nhìn kẻ hầu thấp thỏm quỳ trước mặt với khay thức ăn chẳng vơi chút nào trên tay, Thiên Ma ban đầu chẳng chút phản ứng, gã cứ mặc kệ thôi, bao giờ đói kiểu gì Thanh Minh của gã cũng tự ăn. Ấy vậy mà đã được vài ngày, tình trạng của Thanh Minh chỉ tệ đi khiến gã không thể không để ý.

Cánh cửa mở ra, chút ánh sáng tự nhiên chẳng kịp theo vào đã bị chặn lại. Thiên Ma vào phòng với khay đựng thức ăn vẫn còn bóc khói trên tay.

"Em nghĩ em không ăn không uống thì ta sẽ mềm lòng, hửm?" Với ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào Thanh Minh, Thiên Ma hỏi em nhưng chẳng cần câu trả lời.

Thanh Minh chỉ thờ ơ nhìn đâu đó trong phòng, một cái liếc mắt cũng không cho gã.

"Thật cứng đầu." Đặt khay xuống bàn, gã nhìn em cười như không cười nói tiếp: "Ăn đi rồi em muốn thứ gì ta cũng cho em."

"......."

"Đừng để ta nhắc lại lần hai, phu nhân của ta."

Hai từ 'phu nhân' làm Thanh Minh cảm thấy ghê tởm lẫn ớn lạnh, mỗi khi gã gọi em như vậy chắc chắn sẽ không có kết cục tốt nếu em không nghe lời. Cuối cùng Thanh Minh chấp nhận thoã thuận.

"Không muốn ăn, không thích."

"Vậy em muốn thứ gì?" Gã vẫn có đủ kiên nhẫn để nghe em nói.

Thanh Minh tất nhiên không bỏ qua cơ hội gây khó dễ, em không nhanh không chậm liệt kê một loạt thứ không quý thì cũng là hiếm, mà em thì chẳng quan tâm.

"Được." Thiên Ma đáp ứng, không do dự, không khó chịu.

Sang hôm sau, khi tỉnh dậy đập vào mắt Thanh Minh là một phòng đầy ấp những gì em nói bản thân muốn có vào hôm trước.

Ngọc ngà châu báu, sơn hào hải vị không thiếu thứ gì.

Leng keng.

Tiếng xích sắt va chạm tạo nên âm thanh lanh lảnh.

Vô cảm dẫm lên vải lụa thượng hạng hay ngọc trai sà cừ đắt tiền, Thanh Minh hiểu rõ Thiên Ma đang nhắc nhở em rằng không có gì là gã không thể làm đồng thời việc gã xem em như châu báu mà chiều chuộng làm Thanh Minh thấy bị vũ nhục và ghê tởm.

Trong khi đó tại Thiểm Tây.

Thiên Hữu Minh dù thiếu đi chủ chốt nhưng xem như vẫn còn phát triển được, thế lực được phân tán đi khắp nơi với mục đích tìm kiếm tung tích của Thanh Minh.

Đáng tiếc mỗi một lần thông tin gửi về đều như nhau, hoàn toàn không có manh mối.

Bỗng một ngày, thông tin gửi về từ phía Bắc có chút khác.

Điều này mang đến hy vọng về việc tìm thấy Thanh Minh.

Hoa Sơn cho người tập trung theo dõi và điều tra gần như trải dài toàn bộ phía Bắc với hy vọng tìm ra được gì đó và may mắn là công sức bỏ ra đã được đền đáp để họ ôm theo hy vọng bước vào công cuộc tìm kiếm mà nào biết được rằng đó là một cái bẫy giăng sẵn chờ họ.

"Sư thúc, Chiêu Kiệt nhất định phải mang thằng nhóc Thanh Minh về đó." Nhuận Tông nói, vì một số lý do khiến y buộc phải ở lại Hoa Sơn, y lại nói tiếp: "Nhờ tiểu sư phụ nữa nhé."

"Lưu sư thúc, thúc phải đưa huynh ấy về nhé." Đường Tiểu Tiểu nắm tay Lưu Lê Tuyết nói: "Đừng quên chăm sóc bản thân, mọi người cũng vậy nhé, về mà bị thương thì chết với ta."

"Hãy cẩn thận nhé, nếu có chuyện gì thì phải báo về môn phái ngay lập tức." Huyền Tông dặn dò.

"Vâng ạ, Chưởng môn nhân!" Bạch Thiên tạo thế bao quyền, những người còn lại cũng làm theo.

Huyền Tông và các trưởng lão khác nhìn theo bóng dáng rời đi của bọn Bạch Thiên mà lo lắng.

...

Ma giáo.

Thanh Minh mệt mỏi nằm trên đùi của Thiên Ma, em vừa trải qua một cuộc điên loan đảo phượng với gã.

Thiên Ma cứ ngắm bộ dạng thê thảm của em mãi thôi, chốc lát lại xoa gáy em như xoa thú cưng.

Vị trí sau gáy là nơi yếu ớt của con người, chỉ cần vô ý sẽ mất mạng càng không nói đến việc thiên hạ nguy hiểm tứ phía như hiện nay.

Trước kia chắc chắn không ai có thể chạm vào dù một sợi tóc thì nói gì đến cả cổ em. Vậy mà bây giờ Thanh Minh nhắm mắt mặc kệ gã hết xoa rồi bóp gáy mình.

Thanh Minh biết Thiên Ma không có ý định giết em, gã chỉ muốn dày vò hạ nhục em mà thôi. Nếu gã muốn em chết thì đã giết em từ lâu rồi, dù sao bây giờ ngay cả có giao đấu với Thiên Ma thì em cũng không thể đỡ được một chiêu của gã. 

"Em muốn ra ngoài đi dạo không?" Thiên Ma hỏi, gã không ép Thanh Minh làm việc em không muốn mà thay vào đó gã sẽ chiều chuộng em vô điều kiện.. có lẽ vậy.

Thanh Minh hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không ý kiến.

"Thật ngoan, như mèo con vậy." Thiên Ma thích dáng vẻ ngoan ngoãn này hoặc đúng hơn gã thích dáng vẻ bất lực phục tùng của Thanh Minh, gã không keo kiệt mà khen ngợi rồi cúi xuống hôn lên môi em.

Thiên Ma ôm Thanh Minh trong lòng chậm rãi bước đi dưới tán cây lớn, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến Thanh Minh đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên khó chịu, em nhíu mày úp mặt lên vai gã.

Mùi máu thoang thoảng chóp mũi, dù buồn nôn và kinh tởm nhưng em đành chịu. Ánh nắng quá chói để em có thể mở mắt.

...

Thanh Minh đang yên tĩnh khép hờ mắt nằm trên giường, xiềng xích nặng nề kéo tâm trí em chìm vào những điều tồi tệ đã xảy ra.

Thanh Minh cứ thế hết nghĩ chuyện này lại nghĩ đến chuyện kia rồi đột nhiên em nghĩ đến gia đình của em, bỗng một cảm giác bất an đến cồn cào tim gan dâng trào làm tim em nhối đau theo từng hồi.

Thanh Minh bật người ngồi dậy, mồ hôi lạnh từ lúc nào thấm ướt lưng áo, em thở dốc ôm ngực cúi gập người xuống cố trấn an chính mình nhưng vô ích.

Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, Thiên Ma vẫn như ngày thường mà bước vào tiến thẳng đến bên cạnh giường, gã đứng đấy nhìn em một lúc rồi mới nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm em lên.

Thiên Ma nhìn sâu vào đôi mắt đỏ mận đang ngập tràn sự bất an đó rồi lên tiếng: "Thanh Minh của ta, em làm sao vậy? Em không khoẻ ư?"

Thanh Minh không có hơi sức mà để tâm đến lời gã nói, tầm nhìn của em mờ đi rồi tối đen như mực.

"Thật yếu ớt." Thiên Ma không lạnh không nhạt nhìn Thanh Minh ngất xỉu nhưng gã vẫn ngồi xuống bên cạnh rồi ôm em vào lòng để truyền 'chân khí' cho em.

Thanh Minh dù bị phong bế sức mạnh cũng không thể yếu ớt đến mức này nhưng Thiên Ma biết vì sao, gã biết vì sao.

Lượng 'chân khí' khổng lồ cuồn cuộn truyền vào cơ thể Thanh Minh, Thiên Ma chậm rãi truyền 'chân khí' mà không bị giáng đoạn hay khó chịu một chút nào dù cơ thể Thanh Minh như cái động không đáy, điên cuồng hấp thu nó.

Cảm thấy đã đủ rồi thì Thiên Ma dừng truyền 'chân khí'. Gã không lạnh không nhạt, không vội không lo nhìn Thanh Minh vẫn nhắm nghiền hai mắt không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Sau đó vài ngày.

Thanh Minh cảm thấy Thiên Ma có lẽ bị điên hoặc bị ai đóng giả rồi, vì từ cái hôm em ngất thì gã đã không chạm vào em, ngay cả hôn cũng không. Mặc dù hoài nghi gã nhưng Thanh Minh thật sự thở phào nhẹ nhõm vì không phải tiếp xúc xác thịt hay gặp gã thường xuyên nữa.

Thanh Minh thơ thẩn nhìn vào vô định thì Thiên Ma bên cạnh em đột nhiên lên tiếng.

"Em nhớ gia đình em rồi nhỉ?" Gã hỏi nhưng giống khẳng định hơn.

"........" Thanh Minh cảnh giác trước câu hỏi đột ngột của gã nhưng lần này em lựa chọn không trả lời, vì em sợ gã lại phát điên giống ngày hôm đó.

...

Xuyên qua tấm mành đỏ mỏng manh, đồng tử Thanh Minh co lại, máu như bị đông cứng khi trái tim như muốn ngưng đập. Trước mắt em, cách một tấm mành là sư huynh sư thúc của em, bọn họ thương thế khắp người bị trói chặt quỳ ở nơi đó, máu rơi tí tách cô động thành vũng từ bao giờ.

Cổ họng đắng ngắt đau nhói như kim châm, em hoảng sợ trân trân ánh nhìn.

Lúc này đây Thiên Ma mới nhẹ bâng quơ kéo Thanh Minh vào lòng, tay gã vuốt eo em đầy ám muội.

"Ta đưa gia đình của em đến rồi đấy, em có vui không?" Gã thì thầm vào tai Thanh Minh rồi liếm lên vành tai em.

"Ngươi... ngươi.... đồ chó má! Vô sỉ! Khốn nạn!  Đê tiện! Ch- ư...!" Đầu óc Thanh Minh đã đình chỉ ngay khi nhìn thấy sư huynh sư thúc, em căm phẫn vô cùng vô tận mà thốt lên lời chửi mắng theo bản năng mặc cho cổ họng nghẹn ứ đau đớn. Vậy mà Thiên Ma không những không tức giận ngược lại gã lắp kín môi em bằng cái hôn mạnh bạo.

Thiên Ma quen thuộc mà cởi bỏ từng lớp y phục mỏng manh của Thanh Minh, khi em còn đang cố dứt khỏi nụ hôn thì gã nâng một bên đùi em rồi tiến vào khiến Thanh Minh mất toàn bộ sức phản kháng.

Rồi từng tiếng chửi rủa bị nuốt trôi chỉ chừa lại tiếng nức nở của em, ngay tại đây, ngay trước mặt Bạch Thiên sư thúc, Lưu Lê Tuyết sư thúc, Chiêu Kiệt sư huynh và cả Tuệ Nhiên. Thanh Minh bị cưỡng chế bày ra tư thế dâm dục đáng xấu hổ nhất, dù cho có che cách bởi tấm mành nhưng không thể che được nỗi nhục nhã đầy tội lỗi này của em.

Bạch Thiên vốn đã bất tỉnh lại mơ hồ tỉnh dậy bởi có lẽ do cảm giác nguy hiểm rình rập cũng có lẽ do tiếng khóc của em quá lớn.

'Th.. Thanh Minh..?'

Đây chính là suy nghĩ đầu tiên hắn nghĩ đến khi tỉnh dậy. Dường như để đáp lại câu hỏi đó, tiếng nức nở và âm thanh khiến người ta nghe thấy phải đỏ mạnh vang lên còn lớn hơn.

Ngay lập tức, Bạch Thiên nhận ra đó là tiếng của Thanh Minh nhưng rất kỳ lạ, dù là đạo sĩ thì khi nghe thấy những âm thanh ám muội hắn cũng sẽ nhận ra chuyện gì đang xảy ra nhưng Bạch Thiên vẫn ôm hy vọng không phải như hắn nghĩ.

Thế nhưng đáng tiếc thay, tấm mành đỏ đó đang dần được vén lên để lộ sự thật phũ phàng.

Thanh Minh - sư điệt của bọn họ, là tâm can bảo bối của Hoa Sơn, là trung tâm của Thiên Hữu Minh, là ánh sáng của bọn họ đang bị đè dưới thân kẻ thù lớn nhất đời mà ngay cả phản kháng cũng không có.

Lưu Lê Tuyết vốn tâm bất biến cũng phải co rút đồng tử khi chứng kiến cảnh tượng sư điệt của nàng - Thanh Minh như con rối nằm trong vòng tay của Thiên Ma, ánh mắt không có tiêu cự và cơ thể thì đang bị lạm dụng.

"Th- THANH MINHHH!!!" Bạch Thiên gào lên, nỗi căm phẫn đạt đến cực hạn.

Thanh Minh lúc này đây mới như bừng tỉnh, em nhận ra thứ duy nhất che đậy tội lỗi của em đã biến mất.

"Đừng...." Tiếng kêu yếu ớt của em vang lên trong sự nhục nhã, em muốn kêu họ 'Đừng nhìn ta, làm ơn.' nhưng môi em lần nữa bị lấp kín bởi cái hôn của Thiên Ma.

Trùng hợp thế nào đối diện với ánh mắt em là Bạch Thiên cùng Lưu Lê Tuyết đang cố gắng phá đứt dây thừng, máu văng ra theo động tác gấp rút và mạnh mẽ đó.

"Thanh Minh đạo trưởng..!!!" Tuệ Nhiên kinh sợ mà nhắm mắt quay đầu đi, nhưng gân máu nổi trên cái đầu bóng loáng đỏ bừng đó đã thể hiện rằng y phẫn nộ đến nhường nào.

Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt nghiến chặt răng như muốn vỡ nát lao lên với thanh kiếm chứa đựng sát khí lẫn kiếm khí sắc bén, nền gạch bên dưới vỡ vụng khi hắn lao lên nhưng trước khi Chiêu Kiệt tiến lại gần trước bậc thềm đã bị đánh bật về sau do hai hắc y nhân vụt ra từ bóng tối.

"AAAAAA" Chiêu Kiệt thét lên một tiếng dài khi đập thẳng vào cánh cửa lớn phía sau rồi gục xuống.

"Chiêu Kiệt!!"

"Sư huynh!!"

Thanh Minh theo bản năng muốn bật dậy nhưng đã bị Thiên Ma đè chặt hai tay, em vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng đều vô ích. Bên tai cứ văng vẳng tiếng cười trầm trầm của gã.

Tiếng binh khí va chạm tạo nên những hợp âm chói tai, từ khi nào những hắc y nhân hay đúng hơn là giáo đồ Ma giáo đã xuất hiện nhiều hơn và bắt đầu tấn công bọn Bạch Thiên.

"Chết tiệt!" Tiếng ai đó kêu lên.

Thanh Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn những thanh kiếm sắc bén hay những ám khí cực độc làm tổn thương sư huynh sư thúc.

"Hức ..." Eo đột ngột bị siết chặt, Thanh Minh run run úp mặt xuống đệm nức nở từng tiếng nghẹn ngào.

Tấm mành đã được thả xuống che lại cảnh sắc bên trong.

Bên ngoài cuộc đấu đá dần đến hồi kết nhưng thay vì giết chết thì bọn giáo đồ đã kéo lê cả đám Bạch Thiên đang thoi thóp hơi tàn rời khỏi.

Phía sau tấm mành.

Thanh Minh vươn tay dùng toàn bộ sức lực còn lại tát vào mặt Thiên Ma với sự căm hận và nhục nhã tột cùng, cái tát khiến đầu Thiên Ma lệch sang một bên.

"TÊN.CHÓ.CHẾT.KHỐN.NẠN." Thanh Minh gằn từng chữ đầy sát khí với cái giọng khàn đến khó nghe.

"Đừng nóng giận đến thế, Thanh Minh của ta." Thiên Ma hôn lên xương vai xanh của Thanh Minh rồi cắn mạnh xuống. Trước những phản kháng yếu ớt gần như không tồn tại trong của em, gã tiếp tục nói: "Ta lo lắng cho em, đưa cả người nhà em đến để rồi em tức giận với ta sao?"

Thanh Minh cắn chặt môi đến bật máu chỉ để kìm lại tiếng nức nở, gã cứ thì thầm bên tai em những lời nói dịu dàng nhưng hành động của gã lại như vũ bão, bên dưới gã liên tục ra vào bên trên gã bóp chặt cổ em, khiến em hít thở không thông, mắt trợn trắng lên.

Rồi tiếng xác thịt va chạm cũng kết thúc, Thanh Minh mệt mỏi tột độ nằm xụi lơ, cánh tay vết vài vết bầm buông thõng xuống chiếc ghế dài. Bụng em trướng quá, nơi đó đau quá, em đoán chắc rằng nơi đó lại bị rách rồi..

Thanh Minh bây giờ dù là linh hồn hay thể xác thì cũng đều đau đớn và mệt mỏi.

"Ta sẽ giết ngươi." Thanh Minh nói với cái giọng khàn đến không thể nghe ra khi Thiên Ma lại nắm eo em nâng lên lần nữa.

"Được." Thiên Ma không chút để ý đáp, tay gã nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn mềm mại thấm đẫm mồ hôi của em.

Nước mắt chảy ngược rơi tí tách xuống nền gạch lạnh lẽo, ánh mắt tan rã không tiêu cự, lúc này đây trông em không khác gì món đồ chơi bị hỏng. Đáng tiếc 'chủ' của 'món đồ' lại không có ý định từ bỏ nó, gã nâng cằm em rồi hôn lên môi em lần nữa.

Thanh Minh đã mặc kệ tất cả, cơ thể bị vấy bẩn thì cứ bẩn, gã muốn làm bao nhiêu thì làm, em không còn muốn quan tâm. Nước mắt cứ rơi liên tục giống như trái tim em lúc này vậy, từng chút rơi vào vực sâu vô tận.

Cơ thể em tàn tạ và đau nhức vô cùng, cuối cùng Thiên Ma cũng chịu buông tha để em có thể chìm vào bóng tối tĩnh lặng.
.
.
.
.
.
"Em thật đáng thương làm sao." Thiên Ma áp trán lên trán Thanh Minh, gã siết chặt vòng tay nhợt nhạt để ôm chặt cơ thể mềm oặt của em vào lòng.

Trong mơ màng Thanh Minh nghe thấy Thiên Ma nói gì đó khi tay gã lại xoa đâu đó trên cơ thể em lần nữa, trực giác mách bảo em rằng điều gã nói bây giờ rất quan trọng vì thế dù mơ màng nhưng em vẫn cố gắng nghe kỹ ấy vậy mà vẫn không thể nghe rõ được gã đang nói gì.

"Nhưng....... em à, ..........." Gã lẩm bẩm.

"Em sẽ sớm không thể nào.........., Thanh Minh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro