1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc, xào xạc

Trong một khu rừng rậm rạp không có lấy một bóng người bỗng dưng xuất hiện một thanh niên trông vô cùng tơi tả, dường như vừa tham gia vào một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Thanh niên bước loạng choạng vài bước thì đột nhiên ngã nhào về phía trước rồi không động đậy gì nữa. Tầm khoảng 2 canh giờ sau, thanh niên đó bỗng từ từ ngồi dậy với một vẻ mặt vô cùng khó hiểu xen lẫn một cảm xúc hoang mang và từ từ bước đến bên một hồ nước ngay gần đó.

"Chuyện này là sao ?" Thanh niên thốt lên một cách bất ngờ.

Vài phút trước, Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn nhớ mình vừa mới tử trận trong trận chiến với ma giáo vậy mà vài phút sau, y lại tỉnh dậy trong thân xác của một thanh niên nào đó. Và điều đặc biệt là ngoại hình của thanh niên này lại có vài phần tương đồng với y vậy nên Thanh Vấn quyết định tìm đường ra khỏi khu rừng để hỏi thăm tình hình.

Lục lọi một lúc, Thanh Vấn tìm được vài đồng bạc ở trong người của thanh niên rồi nhớ đến bộ dạng tả tơi của mình liền quyết định dùng số tiền này đi mua một bộ quần áo mới. Sau khi rửa sạch sẽ vài vết bẩn trên cơ thể, Thanh Vấn liền tìm đường ra khỏi rừng và sắm một bộ trang phục bình thường rồi ghé vô một quán trà. Trong lúc đang thưởng thức trà, Thanh Vấn bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.

"Ngươi biết gì chưa?"

"Có chuyện gì sao?"

"Ta nghe nói hình như Hoa Sơn đứng đầu trong Đại Hội Võ Lâm đấy!"

"Thật sao!?"

"Đúng vậy, nghe nói có một đệ tử đời ba của phái Hoa Sơn đánh bại Tuệ Nhiên của Võ Lâm đấy, hình như người đó là Hoa Sơn Thần Long"

"Ta có nghe nói đến Hoa Sơn Thần Long, mà người đó tên là gì thế nhỉ?"

"Hừm...Hình như là Thanh Minh thì phải."

Nghe thấy tên Thanh Minh được nhắc đến, Thanh Vấn liền khựng lại một chút rồi quay sang hỏi hai vị kia về đại hội tỷ võ đó. Từ đó, Thanh Vấn biết được đã trôi qua 100 năm kể từ trận đại chiến với Ma Giáo và dường như không còn ai nhớ tới cái tên Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh nữa. Cảm thấy sự thân quen cộng thêm mong muốn được trở về nhà, Thanh Vấn đã quyết định đến Thiểm Tây để bái nhập vào Hoa Sơn.

----------------------------------

Phía bên môn đồ Hoa Sơn khi vừa mới về đến bổn môn đã mệt lừ do vừa phải chạy vừa phải kéo đống tiền cược mà họ thu được trong đại hội tỷ võ. Nhìn đống xe bò kia, Chiêu Kiệt liền không khỏi xám xịt đi.

"Sư thúc, nhìn kìa"

"Gì? Tên tiểu tử đó lại phá gì nữa hả?"

"Không ạ, ý con là bây giờ chúng ta phải kéo đống kia lên Hoa Sơn hả???"

Nghe thấy vậy, Bạch Thiên liền từ từ liếc ra đống xe bò. Ở đó không chỉ có một chiếc mà có tận bốn chiếc lận khiến mặt của Bạch Thiên méo xệch đi trông thấy.

Trong khi đó những đệ tử trên bổn môn đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn, thức uống chào mừng những người kia trở về. Trong lúc đứng đợi, họ thấy Huyền Tông rồi đến các trưởng lão và Vân Kiếm vụt qua mà không kịp nói năng câu nào khiến họ rất hoang mang.

"HỰ....Ự.....Ự..."

"hự...ư...ư...ư...ư...ư....ư..."

Sự vui mừng chào đón bọn họ trở về chưa tồn tại được bao lâu thi nỗi bất an dấy lên, lấn át tất cả niềm vui đó. Cảnh họ nhìn thấy là hình ảnh các đệ tử đang leo lên núi với vẻ mặt như sắp chết, nhưng điều đạc biệt là sau lưng họ có rất nhiều xe bò chất đầy vàng bạc. Điều đó khiến họ cảm thấy vô cùng hoang mang.

Những đệ tử đang kéo xe thì lại cảm thấy vô cùng bất mãn nhưng biết làm thế nào được, nếu không kéo thì sẽ bị tên đó tẩn chết mất.

Sau khi đến nơi, những người đó liền nằm vật ra đất, họ liền nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Ài, mới có tí mà các sư huynh, sư thúc đã nằm vật ra như thế à? Chậc chậc, thời của ta í..."

'Con là đứa nhỏ nhất mà???' Bạch Thiên thầm ai oán trong lòng.

Trong lúc các môn đồ Hoa Sơn đang thầm chửi rủa Thanh Minh thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí âm u này. Vân Nham ra mở cửa thì thấy một thanh niên trạc tuổi Thanh Minh đang đứng tươi cười ở ngoài.

"Chào ngài, con là Thanh Vấn, con muốn xin gia nhập Hoa Sơn."

-----------------------------------

Đọc xong cho tui xin cái nhận xét với, tui cũng chả biết nó có ra làm sao không nữa T^T < cíu>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro