2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nham cảm thấy hơi bất ngờ khi bỗng dưng có một đứa nhóc không biết từ đâu đến ngỏ ý muốn bái nhập hoa sơn nên có chút bối rối. Sau khi bảo đứa nhỏ đợi một lúc, Vân Nham liền chạy vào thông báo với Chưởng Môn Nhân và cùng Chưởng Môn Nhân ra gặp cậu bé. Ngay khi vừa gặp, Huyền Tông liền hỏi thăm Thanh Vấn một cách dịu dàng

"Tại sao con muốn bái nhập Hoa Sơn?"

"Thưa Chưởng Môn Nhân, Hoa Sơn đối với con là một nơi vô cùng đáng quý và vô cung quan trọng ạ"

Thanh Vấn không ngần ngại trả lời một cách dõng dạc và Huyền Tông cũng cảm thấy quý mến đứa trẻ này. Khi nhìn biểu cảm cùng cách ứng xử của Huyền Tông, Chưởng Môn Nhân thứ 13 không khỏi cảm thấy xuýt xoa cũng như tự hào về Chưởng Môn Nhân đời này.

'Thật là một Chưởng Môn Nhân tuyệt vời'

Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Huyền Tông cũng chấp nhận mong muốn được gia nhập môn phái của Thanh Vấn và nhờ Vân Nham dẫn tham vấn đi thay võ phục. Khi đi qua những môn đồ khác, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

"Ai kia?"

"Không biết nữa, hình như là đệ tử mới thì phải?"

"Đệ tử mới? Không biết đệ ấy có bị con cuồng khuyển kia giã tơi bời không nữa"

"Ừ nhỉ, thật tội nghiệp"

Các đệ tử hoa sơn bắt đầu cảm thấy tiếc thương cho số phận của Thanh Vấn khi gia nhập vào môn phái này - nơi có một con cuồng khuyển suốt ngày chạy đi cắn người. Trước những ánh mắt tiếc thương đấy, Thanh Vấn cũng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Còn phía bên kia, Thanh Minh đang ngồi vắt vẻo trên một cành mai, tay cầm một chai rượu, nốc như nốc nước lọc còn ánh mắt thì lại hướng về phía bầu trời xa xăm. Trong ánh mắt đó chứa đựng bao nỗi niềm dường như không thể chia sẻ với ai.

'Bọn chúng lớn thật rồi, Chưởng môn sư huynh à'

Gần đến giờ ăn, Thanh Minh mới bắt đầu lững thững nhảy xuống từ cành mai rồi quay trở về. Đến nơi thì Thanh Minh thấy mọi người đang xúm lại bàn tán chuyện gì đó, không nhịn nổi tò mò nên Thanh Minh đến bên cạnh Nhuận Tông dò hỏi.

"Sư huynh, có chuyện gì vừa mới xảy ra hả?"

"À, môn phái mình hình như chuẩn bị có đệ tử đời ba mới đó"

"Đệ tử mới?"

"Ừ, hình như cũng trạc tuổi đệ"

Dứt lời, Vân Nham đã cùng Thanh Vấn ra trước mặt các đệ tử. Khi vừa nhìn thấy Thanh Vấn, mọi người đã cảm thấy được một sự ấm áp cùng dịu dàng trong ánh mắt đấy, không khỏi liếc nhìn về phía Thanh Minh, thầm đánh giá và phán xét.

"Chào mọi người, đệ tên là Thanh Vấn, mong được các sư huynh, sư thúc giúp đỡ"

Khi cái tên Thanh Vấn vừa được thốt lên, mọi người cảm thấy có chút bất ngờ vì Thanh Vấn cũng là tên của Đại Hiền Kiếm 100 năm trước nhưng vẫn nhiệt tình chào đón đệ tử mới. Riêng Thanh Minh khi nghe thấy cái tên đó liền đen mặt lại thầm xem xét người thanh niên mang cái tên đó rồi quay mặt bỏ đi chỗ khác. Thấy Thanh Minh bỗng dưng bỏ đi như vậy, Tiểu Tiểu tò mò lên tiếng hỏi

"Thanh Minh sư huynh, huynh đi đâu đấy."

"Ta đi dạo một chút, tí nữa quay về"

Nghe thấy tên Thanh Minh được nhắc đến, Thanh Vấn bất giác hướng ánh mắt về phía Thanh Minh, một cảm giác quen thuộc bất ngờ bao trùm lấy Thanh Vấn. Thanh Vấn tiếp tục nhìn về phía Thanh Minh cho đến khi hình ảnh của người kia biến mất rồi sau đó tiếp tục nhận sự quan tâm từ mọi người.

----------------------------------

Kết thúc bữa ăn nhưng vẫn không thấy Thanh Minh đâu, Chiêu Kiệt đành hỏi Nhuận Tông

"Sư huynh, huynh có thấy Thanh Minh có gì đó là lạ không"

"Ừ, từ lúc nhìn thấy Thanh Vấn sư đệ thì hình như mặt nó trầm đi một chút"

"Nhưng đệ thấy Thanh Vấn sư đệ bình thường mà?"

"Đệ thì biết cái gì?"

"Các sư huynh đang nhắc đến đệ hả?"

"Ơ, Thanh Minh"

Bỗng dưng một giọng nói vang lên phía sau lưng khiến Nhuận Tông và Chiêu Kiệt sởn hết cả da gà.

"Hình như dạo này đệ dễ dãi quá nên các sư huynh mới có thời gian ngồi đây bàn tán chuyện trên trời dưới biển đúng không?"

Nghe thấy vậy, Nhuận Tông liền liếc cái nhìn đầy ai oán về phía Chiêu Kiệt

'Tại nhà ngươi hết đấy'

'Ơ, đệ đã làm cái gì đâu???'

----------------------------------

Tối đó, khi các môn đồ đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Thanh Minh đang nằm dài trên mái nhà, tay lại cầm một bình rượu khác mà nốc còn đầu óc thì lại nghĩ đến đệ tử mới nhập môn.

'Sư huynh à, bây giờ lại xuất hiện một tên nhóc có tên giống huynh kìa'

"Đạo trưởng"

Trong màn đêm tĩnh mịch vang lên một giọng nói. Giọng nói đó khiến Thanh Minh bất giác cảm thấy gần gũi liên quay mặt lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

"Ngươi muốn gì?"

"Đạo trưởng có thấy phiền nghe ta kể một câu chuyện không"

Chưa kịp nghe thấy Thanh Minh đồng ý, Thanh Vấn đã bắt đầu kể chuyện. Và câu chuyện đó chính là câu chuyện về cuộc đời của Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh hay cũng là cuộc đời của Thanh Minh. Kết thúc câu chuyện, Thanh Minh bất giác rơi lệ, nghẹn nào thốt lên

"Chưởng môn sư huynh, là huynh phải không"

----------------------------------

hự, tui chớt đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro