3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói vừa được thốt ra, ngập tràn cảm xúc nhớ thương khiến Thanh Vấn có chút cảm thấy xót xa.

"Sư huynh ở đây rồi. Thanh Minh à, đệ đã làm rất tốt"

"Hức, sư huynh"

Thanh Minh nức nở lao đến ôm chầm lấy Thanh Vấn không muốn buông, còn Thanh Vấn thì giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc bù xù của Thanh Minh, trong lòng chứa đựng biết bao cảm xúc.Hai người cứ thế ngồi ôm nhau một lúc, cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Thanh Vấn liền lên tiếng hỏi thăm Thanh Minh

"Đệ dạo này sống thế nào rồi?"

Nghe thấy câu hỏi đó của Thanh Vấn, Thanh Minh liền bật dậy, quẹt hết nước mắt, đầy tự hào mà nói

"Xời, huynh nghĩ thế nào?"

"Ta thấy đệ có vẻ sống rất tốt đấy chứ"

"Chứ huynh không biết ta vất vả thế nào đâu"

Sau đó, Thanh Minh bắt đầu hào hứng kể tất cả những gì mà hắn đã làm kể từ lúc mới được trùng sinh. Thanh Vấn ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe tên tiểu sư đệ mà mình hết mực yêu thương đang vung vẩy tay để phụ họa cho câu chuyện của nó, lòng không khỏi xót xa trước những gì Thanh Minh đã phải một mình trải qua.

'Đệ vất vả rồi'

-----------------------------------

Sáng hôm đó, tất cả mọi người nhìn Thanh Minh với vẻ mặt như đang nhìn thấy một sinh vật kì lạ. Còn Thanh Minh thì mặc kệ những ánh mắt đấy mà tiếp tục đu bám Thanh Vấn không rời nửa bước, thậm chí còn để ý Thanh Vấn từng chút một như sợ người ấy sẽ rời đi. Trước khung cảnh kì lạ này không chỉ các đệ tử mà cả các bậc trưởng lão cũng phải há hốc mồm. Thấy có quá nhiều con mắt đang nhìn họ, Thanh Vấn liền nhắc nhở khéo.

"Thanh Minh à, đệ buông ta ra được rồi đấy."

"Ư, cho đệ ôm thêm một xíu nữa thôi, một xíu xíu thôi nha."

Thấy hắn không thèm buông, thậm chí còn ôm chặt hơn, Thanh Vấn không chịu được liền gằn giọng lên nhắc nhở lại lần nữa

"THANH MINH À"

Cảm thấy Thanh Vấn đang bắt đầu nổi cáu, Thanh Minh liền sợ hãi mà buông Thanh Vân ra mà đứng gọn gàng sang một bên, hai tay chắp ngay ngắn trước người. Và chính những hành động đó của Thanh Minh khiến những người đang nhìn bọn họ cảm thấy sốc hơn. Huyền Tông đổ mồ hôi, giọng run run mà hỏi Thanh Minh:

"Thanh Minh à, Thanh Vấn có quan hệ gì với con thế?"

Nghe thấy Huyền Tông hỏi vậy, Thanh Minh lại ôm chặt lấy Thanh Vấn, không ngần ngại mà trả lời:

"Chưở...Thanh Vấn sư huynh, huynh ấy là sư huynh của con."

"Thanh Minh à..."

Thanh Minh lại trưng cái vẻ mặt không cam tâm mà buông Thanh Vấn ra. Các Bạch tử bối cùng các Thanh tử bối - những người bị Thanh Minh cho ăn hành nhiều nhất, không hẹn mà cùng nhau suy nghĩ.

'Tin được không, nó biết nghe lời kìa'

'Kiểu này chắc hôm nay trời nổi bão quá!!!'

'Tự nhiên ta thấy bội phục Thanh Vấn quá'

Đang cùng suy nghĩ thì bỗng từ đâu vang lên một giọng nói tràn đầy sự thiếu đòn.

"Ta tưởng đệ mồ côi mà, Thảo Tammm"

Rầm. Ầm

Thanh Minh chưa kịp ra tay thì Lưu Lê Tuyết đã cho Chiêu Kiệt một cái vuốt mà không thể nhẹ hơn lên má với một vẻ mặt không cảm xúc. Chiêu Kiệt không nhanh không chậm đáp thẳng vào bức tường đằng sau lưng hắn, mà trên tường cũng xuất hiện một vết lõm bự chà bá.

"Thảo Tam? khục khục"

"Sư huynh à"

Mặt Thanh Minh sau khi nghe những lời đó thì đen đi trông thấy, con Thanh Vấn thì cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, khiến mặt Thanh Minh đã đen nay lại càng đen hơn. Không chỉ Thanh Vấn mà tất cả những môn đồ sau khi nghe Chiêu Kiệt nhắc đến cái tên Thảo Tam  đấy cũng không nhịn được mà bật cười. Thanh Minh thẹn quá hóa giận liền vớ ngay một thanh kiếm gỗ xông đến các đệ tử mà gõ tơi bời.

"Chạy đi, nó lên cơn kìa"

"Aaaaaaaaaa, cíu ta"

"Cuồng khuyển xổng chuồng"

Thanh Vấn đứng nhìn một bên mà cũng cảm thấy cạn lời.

'Không ngờ cho đến tận bây giờ, cái tính của nó không đổi chút nào"

"Chưởng môn nhân, người có thể cho con mượn thanh kiếm gỗ được không"

Huyền Tông có chút sửng sốt nhưng vẫn nhờ một đệ tử đưa kiếm gỗ cho Thanh Vấn. Trước khi đến Thiểm Tây, Thanh Vấn đã vận khí nên bây giờ có thể coi là một vỗ giả. Ngay khi vừa nhận được thanh kiếm, Thanh Vấn ngay lập tức lao đến chỗ Thanh Minh mà đập.

Bị đập bất ngờ, Thanh Minh định đánh lại nhưng ngay khi vừa thấy người đập mình là ai, Thanh Minh liền không rét mà run, vừa chạy vừa la

"Oái sư huynh, đừng đập đệ nữa, đệ biết lỗi rồi"

"Đệ học đâu ra cái thói đập vào đầu các sư huynh, sư thúc của mình thế hả???"

"Ui, đệ không đập họ nữa, sư huynhhh"

"Đệ liệu hồn mà xin lỗi họ đi"

Trước cảnh tượng đầy mới lạ này, mọi người sốc không nói nên lời. Họ không nghĩ sẽ có ngày có người trị được tên tiểu tử cứng đầu này. Những ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ bắt đầu hướng về phía Thanh Vấn, một số người mang theo nét hả hê khi thấy Thanh Minh bị tẩn.

"Nhìn gì, có tin ta móc mắt mấy người ra khô... oái"

Bốp.

Tiếng động giòn tan này một lần nữa vang lên, cặp mắt đầy oan ức(?) của Thanh Minh hướng về phía Thanh Vấn nhưng Thanh Vấn không hề bị lay động.

"Đệ vừa định đe dọa ai đấy"

"Có ai đâu, sư huynh nghe nhầm đấy"

'Trông nó biện hộ kìa'

"Vậy ra xin lỗi bọn họ đi"

"Nhưng mà..."

Trước cái nhìn đầy uy phong, lẫm liệt của Thanh Vấn, Thanh Minh chỉ đành ngậm ngùi hướng về phía những người vừa bị tẩn, bắt đầu khó khăn phát ra từng lời xin lỗi.

"Ta..."

'Ôi trời, nó định xin lỗi thật à?'

'Chắc không phải đâu, haha'

"Ta ... x..xin...lỗi các sư huynh, sư thúc, từ sau...từ sau ta sẽ không đánh mọi người n..nữa"

-----------------------------------

À tiện thể cho tui hỏi một chút thì...tui định cho cả Thanh Tân với Đần Bảo sống lại í. Mình cũng không biết nên cho họ sống lại trong cơ thể mới hay thân xác cũ nữa với cả ai nên hồi sinh trước á :)))


Nên cho mình xin cái ý kiến nhé >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro