4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"..."

Một mảng yên lặng bao trùm khắp cả sân tập võ, không ai ngờ được một con người như Thanh Minh mà cũng biết đi xin lỗi người khác. Sự ngưỡng mộ mà các môn đồ dành cho Thanh Vấn ngày càng mãnh liệt hơn, còn mồ hôi của Huyên Tông thì chảy xuống như mưa.

'Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt mà, haha'

"Sư huynh, đệ xin lỗi xong rồi"

Thanh Minh sau khi xin lỗi cấc sư huynh, sư thúc của mình xong thì mặt không còn đọng lại một chút hối lỗi nào mà chạy đến bên Thanh Vấn. Thanh Vấn thấy thế thì cũng cạn lời đến không thể làm gì hơn mà nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Minh.

-----------------------------------

Bữa ăn đấy, không ai có thể hé miệng nói chuyện với nhau một lời nào bởi đối với họ, dường như từ lúc sinh ra đến giờ, họ chưa bao giờ gặp phải một cú sốc gây trầm cảm như thế này. Ai mà ngờ được sẽ có ngày tên chết tiệt kia lại biết chia sẻ đồ ăn của mình kia chứ. Họ đã từng thấy cảnh Thanh Minh không ngần ngại mà cướp thịt của người khác chứ trường hợp này đối với họ là ngoài sức tưởng tượng rồi.

"Đệ làm gì đám trẻ mà để chúng nghĩ tệ về đệ thế"

Thanh Vấn trước những ánh mắt đó cảm thấy có chút hết nói nổi, đành phải nhỏ giọng hỏi Thanh Minh.Còn Thanh Minh thì lại dùng ánh mắt khinh bỉ liếc xéo những người kia khiến chúng dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu.

"Ài, huynh quan tâm làm gì cơ chứ, đám trẻ còn nhỏ thì làm sao mà biết những việc tốt đẹp (?) mà đệ làm cho bọn chúng kia chứ"

'Hành động của đệ tốt đẹp ở chỗ nào kia chứ'

Và trong ngày hôm đấy, các đệ tử lại một lần nữa được đích thân Thanh Minh huấn luyện một cách nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn nhưng ai vừa nhìn ai cũng biết là màn tra tấn này đặc cách cho Thanh Vấn. Cảm nhận được sự thiên vị không hề nhẹ của Thanh Minh dành cho Thanh Vấn, bọn họ cay lắm nhưng biết làm gì được, ai bảo nó mạnh. Nghĩ đến đấy, các môn đồ không khỏi khóc thầm trong lòng, cay đắng nhìn về phía Thanh Minh.

"Sư huynh, huynh có thấy mệt không"

"Sư huynh, hay là để đệ lấy tảng đá nhỏ hơn nhé"

"Sư huynh, huynh có muốn uống chút nước không"

"Sư huynh..."

"Sư huynh..."

"Ta không sao cả, phiền đệ ngậm cái mồm lại được không"

"Vâng"

Thanh Vấn sau khi nghe những lời quan tâm từ tận đáy lòng của Thanh Minh đã không thể nhịn được mà trả lời lại một cách NHẸ NHÀNG. Quả thật Thanh Minh đã ngậm mồm lại và không nói thêm bất cứ lời nào, Thanh Vấn mới nhẹ nhàng thở dài một cái.

Cuộc sống đấy tình công bằng này (?) cứ thế diễn ra, người bị ăn đập vẫn cứ bị ăn đập, còn người được thiên vị thì vẫn cứ sống một cách nhàn nhã, nhưng ai cũng biết một sự thật rằng kể từ lúc có Thanh Vấn, con cuồng khuyển kia ít đánh người lại hẳn. Không phải vì tính tình của tên khốn đó hiền đi mà bởi cứ mỗi lần hắn ra tay với đồng môn của mình, Thanh Vấn sẽ từ đâu đó hiện lên như một vị thần với thanh kiếm gỗ rồi lao vào quật Thanh Minh tới tấp, không trượt phát nào. Tuy vậy nhưng không phải bởi vì vậy mà Thanh Minh sẽ không đánh người khác nữa mà sẽ nhân cơ hội Thanh Vấn không có ở đấy mà căn người và đương nhiên có ai dám nói lại với Thanh Vấn để bị Thanh Minh ghi thù đâu cơ chứ. 

-----------------------------------

Bỗng một hôm, có tiếng gõ cửa lại vang lên Bạch Thiên liền đi ra mở cổng và hắn nhìn thấy một lão già với một vài người đi theo sau ông ta. Ông ta nói muốn gặp Huyền Tông hoặc bất kì vị trưởng lão nào khiến Bạch Thiên vô cùng bất ngờ bởi chưa từng thấy ai như họ. Cho đến khi Huyền Linh đi ra, mọi việc mới được sáng tỏ, họ từng là các đệ tử của Hoa Sơn nhưng lại sẵn sàng vứt bỏ Hoa Sơn khi tồi tàn nhất.

Từ khi họ vào, các đệ tử ai ai cũng cảm thấy bất bình và khó chịu bởi tính cách của Huyền Đường - sư huynh của Chưởng môn nhân, Thanh Vấn không ngờ được rằng Thanh Minh vừa mới đi một cái thì chuyện như thế này lại xảy ra, tự nhiên cảm thấy bất bình cho Hoa Sơn.

"Thanh Vấn sư đệ, đệ là sư huynh của tiểu tử Thanh Minh nên đệ có nghĩ được cách nào để đuổi đám lão gia kia đi được không?"

Chiêu Kiệt ghé lại phía Thanh Vấn mà hỏi nhẹ, Thanh Vấn chỉ cười cười mà đáp.

"Đệ nghĩ là nên đợi tên Thanh Minh về thì tự khắc mấy lão kia sẽ đi thôi, trước tiên tìm cách đối phó cái đã"

Nhuận Tông bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo bởi đây gần như là lựa chọn tốt nhất tính đến thời điểm này.

Ngày tháng đầy khó chịu cứ thế trôi qua, mọi người ai cũng biết Huyền Đường mong muốn trở lại Hoa Sơn chỉ vì vị trí Chưởng môn nhân và điều đó khiến họ khó chịu vô cùng nhưng người kia có bổn phận cao hơn họ nên họ chỉ có thể nhìn những lão già kia tung hoành.

Cho đến khi Thanh Minh hồi sơn, sau khi nghe Bạch Thiên cùng một số môn đồ khác kể về những chuyện đã xảy ra, Thanh Minh cùng con mắt long sòng sọc chạy thẳng đền chỗ những lão già kia đã bay ra khỏi Hoa Sơn, tiện thể trả lại những ngày tháng bình yên (?) cho môn phái

-----------------------------------

Mấy cái đoạn có trong tiểu thuyết thì tui sẽ chỉ tóm tắt thui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro