10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám hiện giờ đang trên đường trở lại bổn môn, Ngũ Kiếm thì cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm một cách đầy tò mò vào sư đệ thất lạc của Thanh Minh. Nhưng sau khi thấy cách đối xử của Thanh minh đối với Thanh Tân, và cả cách Thanh Tân đối xử với Thanh Minh thì không còn ai nghi ngờ về mối quan hệ của bọn họ nữa. Làm gì có người lạ nào bị đánh mà không dám phản kháng lại đâu cơ chứ, chỉ có những người chưa bao giờ tiếp xúc với Thanh Minh thôi.

Thanh Tân bám theo Thanh Minh và Thanh Vấn nhưng mắt thì cứ dán chặt vào cái bọc được Thanh Minh vác. Từ lúc mới nhìn thấy Thanh Minh, Thanh Tân đã thấy hắn vác cái bọc này trên lưng rồi.

"Sư huynh."

"..."

"Thanh Minh sư huynh."

"..."

"Sư huynhhhhh....."

"Cái gì!?"

'Sao tự nhiên lại gắt với đệ? Đệ có làm gì đâu?"

"Cái bọc trên lưng huynh là cái gì thế?"

Nghe thấy Thanh Tân hỏi vậy, Thanh Vấn ở bên cạnh cũng không biết nên trả lời như thế nào mới hợp lý. Còn Thanh Minh thì cứ im lặng mà chẳng nói gì.

Thấy cả hai người im lặng như vậy, Bạch Thiên bèn tiến đến, lặng lẽ giải thích cho Thanh Tân biết.

"Ừm, thật ra thì...thứ mà Thanh Minh vác trên người nó là hài cốt của sư tổ môn phái bọn ta."

Mặt Thanh Tân đang mỉm cười bỗng hóa đá.

'Sư tổ?'

'Sư tổ???'

"Ha ha, phiền đạo trưởng có thể nói cho ta biết tên của vị sư tổ đó được không?"

"À được chứ. Nếu tại hạ nhớ không nhầm thì vị ấy tên là Thanh Tân thì phải. Mà vị đạo hữu này cũng tên là Thanh Tân phải không."

"Đúng vậy. ha ha"

Thanh Tân lần thứ hai hóa đá.

'Thật là không ngờ được mà. Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể xảy ra'

Sau đó, cả đoàn người vừa thêm một người gia nhập bắt đầu lên đường trở về Hoa Sơn.

'Về nhà thôi.'

-----------------------------------

"Đứa trẻ kia thế nào rồi."

Từ lúc được vớt lên thì người Đường môn đã cố gắng cứu lấy đứa trẻ kia. Mặc dù không còn nguy kịch nữa nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

'Ai lại cả gan đi ra tay với người của Đường môn cơ chứ'

Trong lòng của Môn chủ Đường môn - Đường Quân Nhạc lúc này đang rối như tơ vò. Đang không biết làm thế nào thì thấy đứa trẻ kia động đậy, người trong Y Dược Đường bèn tiến đến bắt mạch. Sau một lúc, đứ trẻ kia cuối cũng cũng mở mắt ra, từ từ ngồi dậy rồi nhìn ngó xung quanh.

"Đây là Đường môn?"

"Đúng vậy"

Đường Quân Nhạc lên tiếng.

"Nói cho ta biết tên của ngươi và ai đã tấn công ngươi đi."

"Ngài là?"

"Ta là Môn chủ Đường môn"

"Ta là Đường Bảo... Mà khoan Thiên Ma đâu rồi."

Đường Quân Nhạc nhướng mày khó hiểu nhưng vẫn giải đáp thắc mắc của Đường Bảo.

"Thiên Ma đã bị chém đầu 100 năm trước rồi"

'100 năm trước?'

"Vậy...vậy Mai Hoa Kiếm Tôn?"

"Ngài ấy đã chết ngay sau khi chém đầu Thiên Ma rồi."

'Chết rồi ư?'

Đường Quân Nhạc thấy vẻ mặt trầm tư của đứa trẻ thì bèn nhắc lại.

"Vậy nói cho ta biết ai đã tấn công ngươi?"

Đường Bảo nhìn Đường Quân Nhạc, hắn có biết gì đâu. Vừa mới tỉnh lại đã ở trong thân xác này rồi. Thấy không thể không trả lời, Đường Bảo bèn kiếm một cái cớ.

"Thưa môn chủ, thật ra thì...con cũng không nhớ ai đã tấn công con nữa."

Đường Quân Nhạc nhìn Đường Bảo một hồi lâu rồi đành thở dài.

"Ừm. Vậy nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Dạ vâng"

Đường Bảo kính cẩn cúi chào Đường Quân Nhạc cho đến khi ông rời đi, sau đó liền nắm vật ra giường.

"100 năm trôi qua rồi..."

Đường Bảo thở dài một hơi.

"Đã được sống lại rồi thì đành phải sống hết mình thôi"

Trong mắt Đường Bảo lúc này lóe lên một tia mang đầy sự tinh nghịch.

-----------------------------------

Lúc này tất cả đã đến trước cổng Hoa Sơn.

"Cho con gia nhập Hoa Sơn ạ."

Huyền Tông nhìn Thanh Minh trong mắt lộ rõ vẻ bối rối.

"Thanh Minh à, chuyện này..."

"Không sao đâu Chưởng môn nhân, tên kia là sư đệ của con đấy."

"..."

Sau đó ông liền nhìn sang Thanh Vấn đang đừng cạnh Thanh Minh mỉm cười một cách dịu dàng.

"Thanh Minh nó nói đúng đấy ạ, Thanh Tân đúng là sư đệ của bọn con"

"Vậy..."

Lúc này, ánh mắt của Huyền Tông đang hướng về phía cái nải ở sau lưng Thanh Minh.

"À, không có gì đâu Chưởng Môn Nhân. Đây chỉ là bộ xương của một lão già thôi ạ"

Thanh Tân đứng một bên liên hóa đá lần thứ ba trong một ngày.

'Đó là hài cốt của đệ đó. LÀ CỦA ĐỆ ĐÓ!!!'

'Đó là hài cốt của sư tổ mà!?'

'Sao nó dám nói thế cơ chứ!!!'

Bạch Thiên vội ra nói thay.

"Thưa Chưởng môn nhân, đây là hài cốt của sư tổ Thanh Tân ạ"

"Hài cốt của sư tổ ư!?"

Trong lòng Huyền Tông lúc này chứa vô vàn cảm xúc, mắt ông cũng bắt đầu rưng rưng vì xúc động rồi hướng về phía hài cốt mà Thanh Minh đang vác trên lưng.

"Mừng người trở về thưa sư tổ."

Thanh Tân đứng nhìn cảnh ấy trong lòng cũng không khỏi dấy lên một sự ấm áp, khẽ mỉm cười.

"Và ta chấp nhận mong muốn được gia nhập Hoa Sơn của con, Thanh Tân."

Thanh Tân khẽ cúi đầu.

"Đa tạ người, Chưởng môn nhân"

Cùng lúc đấy, Hoa Mai cũng nở đầy Hoa Sơn, như con người khi gặp được cố hương của mình

-----------------------------------

Chill~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro