9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Tân ư?"

"Sao cái tên này cứ nghe quen quen thế nào í nhỉ?"

"Là tên của sư tổ đó tên nhóc chết tiệt này này!!!"

Nói xong Bạch Thiên không ngần ngại mà tẩn thẳng vô đầu Chiêu Kiệt. Thật khi sư diệt tổ mà!

Thanh Tân đứng bên phía đối diện cũng bắt đầu cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng khi nghe thấy bọn họ nhắc đến tên của mình.

Bỗng Thanh Minh túm lấy tay Thanh Tân và cùng Thanh Vấn kéo đi chỗ khác. Trước khi đi, hắn không quên dặn Ngũ Kiếm liệu hồn mà đứng yên ở đấy, không được đi theo. Cả ba cứ thế mà bước đi, để lại Ngũ Kiếm vẫn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.

-----------------------------------

"Ơ...Các vị đạo hữu...."

"Ngươi im lặng đi."

Nghe thấy tiếng quát từ người kia, hắn không khỏi giật mình và có chút rén ngang.

'Sao sống dậy mà ta vẫn phải gặp lại một người có tính cách chẳng khác gì Thanh Minh sư huynh chứ??? Có khi nào đây là cháu chắt của huynh ấy không ta?'

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, oán trách số phận khốn đốn này thì cả ba đã đi đến một nơi trông có vẻ vắng vẻ.Lúc này Thanh Minh mới chịu buông tay của Thanh Vấn ra, Thanh Vấn xoa xoa cổ tay của mìn một chút rồi nói.

"Đa tạ các vị đạo hữu đã buông tay của ta ra, cho hỏi tên các vị đạo hữu là gì thế?"

"Thanh Minh."

Thanh Minh quay mặt đi chỗ khác rồi trả lời một cách cọc cằn. Thấy vậy Thanh Vấn bèn cười cười rồi kéo Thanh Minh ra sau mình mà giới thiệu lại một lần nữa.

"Xin lỗi vì cái tính cách bướng bỉnh và có chút khó ưa của nó của nó, cho phép ta giới thiệu lại một lần nữa, ta là Thanh Vấn còn người ở phía sau ta là Thanh Minh. Không biết các hạ có phải..."

Chưa kịp nói hết câu, Thanh Vấn đã bị người kia ôm chặt lấy không buông mà khóc nức nở, nước mũi tèm lem.

"Chưởng môn sư huynhhh!!!!"

"Thanh Tân? Là đệ phải không?"

Thanh Vấn cũng không kìm được mà rơi nước mắt, ôm chầm lấy Thanh Tân. Còn Thanh Minh đứng một bên thì nhìn hai người bọn họ ôm nhau mà khóc, trong lòng hắn cũng có xen chút xúc động lẫn vui mừng.

Thấy Thanh Minh cứ đứng yên một bên như vậy, không hiểu sao lại khiến Thanh Tân bỗng nổi hứng mà muốn trêu chọc một chút.

"Sao huynh lại không thay đổi tí nào thế kia chứ? Ra đây đệ ôm một cái nà..."

Chưa kịp nói hết câu, Thanh Tân đã phải lãnh trọn một cú cốc đầu trời giáng từ phía Thanh Minh.

"Vừa mới sống lại mà đệ lại muốn chết thêm một lần nữa à???"

"Oái, sao huynh cứ đánh đệ thế??? Đệ vừa mới sống dậy mà?"

"Ngứa đòn như thế thì vị sư huynh này của đệ sẽ không ngại mà tiễn đệ đi thêm một lần nữa đâu!!!"

"Á! Chưởng môn sư huynh, cứu đệ với!!!"

Hai người bọn họ cứ thế chí chóe nhau suốt một lúc, còn vị Chưởng môn sư huynh nào đó thì chỉ biết đứng một bên mà lắc đầu ngao ngán.

"Thanh Minh à..."

-----------------------------------

"Sao họ đi lâu thế nhỉ?"

"Ta cũng không biết nữa, chúng ta có nên đi tìm họ không?"

"..."

"Nhưng nó bảo chúng ta đứng đợi ở đây mà, phải không?"

Ngũ Kiếm nhìn nhau một hồi, rồi cuối cùng lại quyết định đi tìm ba anh em nhà Thanh kia. Tìm kiếm một lúc họ bỗng nhìn thấy cảnh Thanh Minh đang không ngừng tẩn Thanh Tân thành bã, còn Thanh Tân thì cứ la oai oái trong vô vọng. Cả bọn trước cảnh tượng ấy thì mồ hôi đổ như mưa, không biết có nên tiến lại không.

"Đến rồi thì ra đây đi, cứ trồn chỗ đấy làm gì"

Thấy bị phát hiện, Ngũ Kiếm đành rón rén mà bước ra. Nhìn về phía của Thanh Tân, ai cũng lặng lẽ sinh ra một tia đồng cảm.

"Ta muốn giới thiệu với mọi người, đây là sư đệ của ta, Thanh Tân."

Cả bọn há hốc mồm, sự ngạc nhiên được viết đầy trên mặt khiến Thanh Minh nhíu mày lại.

"Làm sao? Mấy người có ý kiến gì?"

"Ha ha, không có gì đâu."

Miệng họ nói một dằng nhưng đầu lại nghĩ một nẻo.

'Ai lại đi tẩn sư đệ của mình thành như thế chứ...À mà quên, đây là Thanh Minh mà.'

'Hết sư huynh rồi đến sư đệ thất lạc, không biết chừng sau này lòi ra thêm một tri kỉ thất lạc nữa lúc nào không hay.'

-----------------------------------

Lúc này, Đường môn bỗng vớt được một người mặc áo bào xanh lục của đệ tử Đường môn đang trôi sông khiến họ cuống quýt hết cả lên. Nhin mặt của thiếu niên ấy, Đường Quân Nhạc cảm thấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

'Cảm giác này...'

-----------------------------------

Tui cảm thấy cứ thiếu Tuệ Nhiên í, không biết trong Novel, Tuệ Nhiên có đi cùng hay không nữa. Nếu có thì cứ coi như là không đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro