8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao???"

"..."

"Tại sao huynh lại không để đệ đi tìm đệ ấy chứ ???"

Một tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang vọng khắp không gian. Thanh Minh không thể chấp nhận sự lựa chọn này của Thanh Vấn. Rõ ràng hắn cần phải đi tìm Thanh Tân, người đó là sư đệ của hắn cơ mà.

"Vậy ở chiến tuyến thì đệ tính thế nào?"

Thanh Vấn biết Thanh Minh sẽ không bao giờ chịu nổi sự lựa chọn bỏ mặc Thanh Tân của ông. Nhưng Thanh Vấn biết rằng khi cuộc chiến đang diễn ra, bọn họ cần phải dẹp bỏ tất cả các cảm xúc cá nhân của mình.

Thanh Minh không cam lòng, nhưng trước lời nói của Chưởng môn nhân, hắn không thể không làm theo. Mặc dù cãi nhau một hồi nhưng cuối cùng, Thanh Minh vẫn phải nghe theo lời của Thanh Vấn.

"Đệ sẽ không chấp nhận quyết định này của huynh, cho dù đệ có chết đi chăng nữa."

Dứt lời,Thanh Minh liền quay đầu bỏ đi. Còn Thanh Vấn chỉ có thể im lặng đứng đằng sau.

Ta xin lỗi.

-----------------------------------

Lúc này, Thanh Minh lê bước như một thây ma, hắn bây giờ như một ngọn núi cao vời vợi dường như muốn sụp đổ.Thanh Vấn lặng lẽ theo sau, ông cảm thấy đau đớn lắm nhưng do đã từng là một Chưởng môn nhân,nên Thanh Vấn biết khống chế cảm xúc tốt hơn Thanh Minh.

Còn Lưu Lê Tuyết đang nhìn chằm chằm bóng lưng đó.

'Phụ thân.'

"Đừng lại gần."

Ngay khi Bạch Thiên cùng những người khác chạy đến, Lưu Lê Tuyết liền giơ tay ngăn cản không cho họ lại gần.

Thanh Minh vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Hắn cứ thế nhảy lên cao rồi lên cao dần.

"A!"

"?"

"Nơi này không phải trông rất giống Hoa Sơn sao?"

"Nơi này..."

Ngay tại chỗ họ đang đứng là một khung cảnh có chút quen thuộc. Nơi này là nơi mà Hoa Sơn Phái trước kia tọa trấn nên ít nhiều gì cũng mang lại cho họ một chút cảm giác thân thuộc.

Lúc này Thanh Minh liền chạy đến một chỗ, cố gắng đào bới, Thanh Vấn cũng lại trợ giúp. Đôi tay run rẩy liên tục đào bới không ngừng, cuối cùng sau một hồi đã lộ ra một cái hang.

"A..."

Hiện ra trước mắt họ là một bộ xương trông đã quá cũ cùng với bộ võ phục rách nát. Bên cạnh bộ xương đó được khắc một hàng chữ đầy sự hùng tráng.

[Cho dù cơ thể ta yên giấc tại nơi này

Trái tim ta vẫn ở Hoa Sơn xa xôi.

Đệ tử thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Thanh Tân.]

Đôi tay run rẩy khẽ chạm lên hàng chữ.

"A..."

"Aaaaa...A..."

Cuối cùng Thanh Minh cũng gục ngã xuống, bật ra những tiếng khóc thảm thiết. Thanh Vấn cũng không kịp nén được cảm xúc của mình nữa mà bật ra những tiếng nức nở.

'Sư đệ của ta.'

'Đệ đã phải trải qua những chuyện gì cơ chứ.'

Bạch Thiên cùng những người còn lại cũng từ từ nhắm mắt vì tiếng khóc quá nỗi đau thương đó.

-----------------------------------

Ngay lúc này, ở một ngôi làng sát Quảng Châu, bên cạnh một dòng suối nhỏ bỗng xuất hiện một chàng trai nhỏ với cơ thể chi chít những vết thương nhưng không quá nguy hiểm đến tính mạng.

'Đây là đâu?'

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu của chàng thanh niên đó. Chỉ mới vài phút trước, Thanh Tân cảm thấy như mình đang sắp chết đến nơi rồi. Khi mí mắt từ từ cụp xuống, bỗng cả người cảm thấy đau nhói, Thanh Tân mở mắt liền thấy mình đang ở đây.

"Không phải mình chết rồi sao? Sao còn ở đây được?"

Cơ thể này có quá đỗi nhiều vết thương khiến Thanh Tân cảm thấy có chút khó chịu. Vì vậy bằng kinh nghiệm từ đời trước của mình, Thanh Tân bắt đầu băng bó những vết thương trên cơ thể này.

Sau khi băng bó xong, Thanh Tân nhìn quanh một hồi. Y nhìn thấy một cái đồi và dựa trên những vết thương của cơ thể, y cũng biết rằng chủ nhân của cơ thể này bị thương do lăn từ trên đồi xuống.

Quần áo ngoại trừ rách một chút do vướng phải cành cây thì cũng không có quá nhiều tổn thất nào. Vì vậy Thanh Tân quyết định tìm một ai đó để hỏi một chút chuyện.

Đi một hồi, Thanh Tân nhìn thấy có một đôi nam nữ liền quyết định tiến đến hỏi thăm. Sau một vài lần trò chuyện, Thanh Tân cũng biết bây giờ đã trải qua 100 năm, và y cũng biết đến sự nổi trội của hoa Sơn bây giờ liền quyết định một mạch tiến đến Hoa Sơn.

-----------------------------------

Lúc này Thanh Minh, Thanh Vấn cùng Ngũ Kiếm vừa mới dây dưa với Bá Quân Trường Nhất Tiếu cùng Vạn Nhân Phòng của hắn.

"Sư thúc."

Bạch Thiên nghe thấy Nhuận Tông gọi liền quay đầu lại.

" Tại sao Vạn Nhân Phòng lại để cho chúng ta đi dễ dàng như vậy chứ?"

"..."

Ở đây ai cũng biết nơi này là địa bàn của Vạn Nhân Phòng vậy mà bọn chúng lại để cho họ đi một cách dễ dàng như vậy khiến họ có chút hoảng sợ và lo lắng. Bạch Thiên nhìn bóng lưng của Thanh Minh cùng với cái bọc vải đựng bộ xương đó khiến hắn cảm thấy có chút nặng nề.

Thanh Minh nếu là bình thường sẽ không ngần ngại mà xông đến rút kiếm chém Trường Nhất Tiếu, bởi cả hai dường như là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng bây giờ, tâm trạng của Thanh Minh đang rất không ổn vì vậy chuyện đấy không xảy ra.

Họ cứ thế mà chạy một cách im lặng, không ai nói với nhau một câu nào.

Đang chạy bỗng Thanh Minh va phải một người khiến cả hai ngã xuống, và may mắn rằng bộ xương không bị xây xát chút nào. Thanh Minh nhìn người thanh niên kia, hắn định chửi thì bỗng nhìn thấy khuôn mặt đó-khuôn mặt có chút giống sư đệ của hắn khiến hắn khựng lại.

'Thanh Tân'

Không chỉ riêng Thanh Minh mà cả Thanh Vấn cũng bất ngờ trước người thanh niên đó.

"Cho tôi xin lỗi! Là do tôi có chút sơ suất."

"Ơ? Không sao?"

Bỗng ánh mắt của người kia hướng đến ký hiệu hoa mai trên áo của các môn đồ Hoa Sơn.

"Mọi người là đệ tử của Hoa Sơn Phái sao?"

"Ơ, đúng vậy?"

Bạch Thiên ngơ ngác lên tiếng. Lần đầu tiên, Bạch Thiên thấy Thanh Minh bị người khác đụng vào mà không tẩn người ta ra bã. Mặc dù bây giờ tâm trạng nó có chút không ổn.

"Vậy thì tốt quá!!! Tại hạ cũng muốn gia nhập Hoa Sơn Phái. Tại hạ tên là Thanh Tân, rất vui được gặp mọi người."

-----------------------------------

Dạo này tui bỗng cảm thấy lười quá đi (;ω;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro