7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, núi gì mà lại..."

Trước mặt họ là một dãy núi với vô vàn những mỏm đá lởm chởm sắc nhọn. Bởi nhìn từ xa, ai cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một ngọn núi thấp nhưng khi đến gần, họ mới được nhìn thấy dáng vẻ thực sự của nó.

"Bởi vậy nên nó mới được gọi là Thập Vạn Đại Sơn."

Với địa hình đầy rẫy nguy hiểm thế này thì không có gì là khi lũ Ma giáo lại chọn nơi này làm căn cứ. Đây cũng là chiến tích mà tổ tiên của Hoa Sơn phái để lại khi là môn phái đứng đầu chiến tuyến chống lại bọn Ma giáo. Khi nhìn thấy Thập Vạn Đại Sơn, những khoảnh khắc chiến đấu với Ma giáo lại ùa về trong ký ức của cả Thanh Vấn lẫn Thanh Minh. Đó cũng chính là những hồi ức đau thương mà họ không muốn nhắc tới.

"Đại Sơn huyết sự.."

"Không sai"

Nhuận Tông cất giọng trầm ấm nói với Chiêu Kiệt.

"Thời gian đã khiến chúng ta quên đi mọi thứ. Nhưng riêng công lao của tổ tiên thì chúng ta cần phải khắc ghi trong lòng."

"..."

Chiêu Kiệt khẽ gật đầu rồi nhắm mắt.

Rồi cả đám không hẹn mà cùng hướng về bóng lưng của Thanh Minh ở phía xa xa. Đối với họ, Thanh Minh như một ngọn núi cao và vững chãi nhưng trong giờ phút này, dường như bóng lưng ấy lại mang theo một chút thống khổ.

Một con người hở tí là bắt bẻ, mắng chửi người ta thế mà giờ phút này lại lặng im thin thít khiến họ có chút không quen. Thế là cả đám liền tiếp tục dùng vỏ kiếm đào đất không ngừng nghỉ.

----------------------------------

"Sẽ là ai đây?"

"Hửm?"

"Người mà chúng ta đang tìm kiếm..."

Khuôn mặt Đường Tiểu Tiểu tối u hơn so với thường ngày.

Các môn đồ Hoa Sơn chỉ biết Thanh Minh muốn tìm một hũ tro cốt hoặc là một bộ thi thể của một người nào đó mà họ không biết. Mặc dù vô cùng thắc mắc nhưng trước tâm trạng không bình thường của Thanh Minh hiện tại họ cũng không dám hỏi.

" Là người thân?"

"Nhưng đây là một trăm năm trước mà?"

"..."

"Chúng ta...sẽ tìm thấy phải không?"

Lưu Lê Tuyết liếc nhìn Tiểu Tiểu.

"Nhất định."

----------------------------------

Soạt. Soạt. Soạt.

Ngòi bút đang di chuyển linh hoạt trên tờ giấy trắng, tạo ra những nét viết đầy sự tinh tế, tỉ mỉ bỗng dừng lại. Người đó chầm chậm đặt chiếc bút xuống một cách ngay ngắn rồi từ từ mở miệng ra.

"...Sư huynh..."

Sau đó đôi mắt trong veo chứa đựng một nỗi bất lực không thể đong đếm đó liền hướng ra phía cửa sổ.

"Đệ đã nói bao nhiêu lần là trong lúc đệ đang làm việc huynh đừng có mà gây chuyện mà!!!"

"Hơ, Cái tên tiểu tử này"

Rồi ánh mắt của chủ nhân giọng nói đầy sự thiếu đòn đó hướng về phía bộ công pháp mà Thanh Tân đang viết sau đó liền không ngần ngại mà theo đường của sổ đi vào khiến Thanh Tân chán chả muốn nói ( Bởi có nói thì hắn cũng có nghe đâu).

Rồi hai người cùng nhau (?) bàn luận về cách cải tiến các võ công của Hoa Sơn phái nhưng Thanh Minh hễ của thấy Thanh Tân nói không hợp í mình thì đấm mà hợp thì cũng đấm do ngứa tay. Thanh Tân uất ức nhưng không dám báo với Chưởng môn sư huynh vì sợ bị tên dở này trả thù.

Sau một hồi trả treo thì Thanh Tân vẫn đành ủy khuất mà đưa bộ công pháp cho Thanh Minh. Đó là bộ công pháp mà y đã dành hết cả tâm huyết để viết cho môn phái thân yêu này thế mà rơi vào tay Thanh Minh và nghe hắn đứng đó chê lên chê xuống. Lại còn đòi sửa lại như thế này thế nọ khiến Thanh Tân tức đến sủi bọt mép (?).

Sau một hồi nghe Thanh Minh lải nhải về công pháp, Thanh Tân quyết định cho Thanh Minh xem tất cả bộ công pháp mà hắn có trong người.

"Nhìn giống áo giáp nhỉ?"

Thanh Tân cười cười, mặt liền dương dương tự đặc, nhìn Thanh Minh mà nói.

"Sư Huynh cứ chờ xem đi. Sau này thế gian sẽ nhớ đến đệ và quên hẳn con người như sư huynh."

"Cái tên này! Nhà ngươi muốn chết hả ???"

"Á!!! Cứu đệ với. Chưởng môn sư huynhhhhhh"

Tiếng hét vang vọng khắp cả đỉnh núi Hoa Sơn nhưng lại chẳng có ai tới cứu. Bởi họ biết nếu họ đến cứu, họ cũng sẽ chịu chung số phận với người kia.

----------------------------------

Tí tách. Tí tách.

Thanh Minh ngồi yên bên đống lửa, bên cạnh hắn là người sư huynh hắn hết mực yêu thương.

"Sư huynh à...Thanh Tân...Đệ ấy sai rồi"

"..."

Thanh Vấn ngồi bên cạnh nhưng không nói gì, chỉ có thể im lặng lắng nghe.

"Thế gian này không ai nhớ đến đệ ấy..."

"...."

"Cả đệ và huynh nữa..."

Hai tay Thanh Minh ôm mặt, bờ vai hắn khẽ run run. Thanh Vấn ngồi bên cạnh lặng lẽ an ủi, chỉ im lặng bởi làm gì còn ai thấu hiểu nỗi đau của sư đệ bé bỏng hơn ông chứ.

Lưu Lê Tuyết chầm chậm mở mắt nhìn bóng lưng ấy rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

----------------------------------

"3 ngày rồi thì phải, hay là 4 ngày rồi?"

"Hưm"

Chiêu Kiệt rên rỉ một cách mệt mỏi và nhìn xung quanh ngọn núi. Bọn họ đã lục soát chỗ này 3 ngày rồi nhưng mà không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết hay manh mối nào.

" Chuyện này đã qua cả trăm năm rồi, bây giờ có lẽ chẳng còn gì cả. Sao nó cứ phải cố chấp như vậy cơ chứ"

"Chẳng phải chúng ta đã phát hiện ra quyển bí kíp đó ư?"

"Nhưng không thể chắc chắn sẽ vẫn có những vết tích khác!"

"Chiêu Kiệt!"

Họ biết việc này thật vô nghĩa nhưng họ biết đây là việc liên quan đến tổ tiên của Hoa Sơn và cả sự cố chấp của Thanh Minh nên họ đành im lặng mà tiếp tục tìm kiếm. Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía Thanh Minh đang ngồi ngẩn ngơ trên tảng đá.

Thanh Vấn liền từ từ bước đến bên cạnh Thanh Minh.

"Sư huynh, đệ có phải quá ích kỷ rồi không?"

"..."

"Đã 3 ngày rồi..."

"Không. Đệ đã làm rất tốt rồi"

Giọng nói dịu dàng của Thanh Vấn phần nào đã an ủi được Thanh Minh một chút ít.

"Chúng ta về thôi."

Dứt lời Thanh Minh liền đứng dậy ra về. Hắn nhìn lên bầu trời. Một dòng ký ức chảy ào ào qua khiến hắn đứng khựng lại.

"Hoa Sơn...?"

Hình như...

"Thanh Tân..."

Hắn biết người đó ở đâu rồi.

"Sư huynh à, đệ biết Thanh Tân ở đâu rồi!"

"Từ từ đã Thanh Minh!"

Thanh Vấn chưa kịp nói hết câu thì Thanh Minh đã chạy vụt đi, Thanh Vấn ở sau liền cấp tốc đuổi theo hắn, ông có một linh cảm vô cùng mạnh khi nghe Thanh Minh nói thế. Ngũ Kiếm khi thấy Thanh Minh chạy vụt đi như thế cũng liền đuổi theo với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn với một chút lo lắng.

Thanh Minh vút đến một nơi như bị mê hoặc.

'Thì ra bấy lâu nay đệ ở đó!'

Hắn không thể kiếm chế được nữa

'Sư đệ của ta!'

----------------------------------

Huhu lâm li bi đát quá người lạ ơi!!!

Tui ngồi tui viết trong nước mắt ToT  tui sau tui khok~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro