6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này bắt đầu từ khoảng chương 711 nhé

711 NHÉ 🫶🫶🫶

-----------------------------------

Sau khi tiêu diệt Vạn Nhất Phòng xong, Thanh Minh liền quay lại bóp chặt cổ của Trần Dương Kiến - tên giả mạo. Vừa nãy, khi chứng kiến kiếm pháp của Hoa Sơn được thi triển trên thanh kiếm của tên kia Thanh Minh và Thanh Vấn đã vô cùng ngạc nhiên. Sau một hồi tra hỏi, Thanh Minh biết là một người đã đưa cho Trần Dương Kiến bộ pháp đó, không chần chừ gì Thanh Minh liền túm cổ áo hắn rồi vụt đi theo hướng hắn chỉ. Ngũ Kiếm cảm thấy được điều không ổn liền đuổi theo Thanh Minh, chỉ riêng Thanh Vấn là biết chuyện gì xảy ra.

"Hình như liên quan tới bí kíp đó"

"Nhưng làm sao nó biết tới những bí kíp đó"

Các câu hỏi liên quan tới Thanh Minh bắt đầu ngập tràn trong đâu của các môn đồ, họ muốn hỏi nhưng họ biết nó là bí mật nên đã quyết định đợi Thanh Minh tự nói ra. Họ biết Thanh Minh đã định nói về mối quan hệ của nó với Hoa Sơn nhưng Chưởng môn nhân đã ngăn lại và nói rằng ông không cần phải nghe chuyện đó. Nhìn bống lưng của Thanh Minh, ai cũng thấy được những gánh nặng mà hắn đang phải vác trên lưng.

"Quảng Đông"

"...Ý muội là sao"

"Nếu cứ như thế này chúng ta sẽ tới Quảng Đông. Nơi đó..."

Khi Tiểu Tiểu vừa dứt lời, ai cũng nhận ra ý nghĩa của lời nói đó là gì, bởi ngay nếu họ cứ chạy theo hướng đó thì chắc chắn họ sẽ đi vào địa bàn của Vạn Nhất Phòng. Bạch Thiên cắn chặt môi, còn các môn đồ khác cũng lo lắng không kém. Thanh Vấn khi biết được chuyện này thì chỉ nhìn Thanh Minh một cái rồi không nói gì cả.

-----------------------------------

"Ở đây hả?"

"Vâng vâng, chính là ở đây ạ"

Trần Dương kiến mếu máo như sắp khóc, liên tục gật đầu. Thanh Minh theo hướng Trần Dương Kiến chỉ mà nhìn, hắn thấy một ngôi làng nhỏ và xa xa sau ngôi làng đó là một dãy núi. Khi tiến gần lại, hắn liền nhận ra sơn mạch đó là gì. Thanh Vấn khi nhìn thấy thì sắc mặt cũng có chút đanh lại.

"Thanh Minh..."

"Đó là Thập Vạn Đại Sơn"

"..."

Thanh Vấn từ từ nhắm mắt lại, ông biết Thanh Minh đang nghĩ gì bởi chính ông cũng biết điều đó. Còn các đệ tử Hoa Sơn khi nghe tên Thập Vạn Đại Sơn được thốt ra liền có chút bất ngờ mà vô thức đưa ánh mắt theo hướng của Thanh Minh.

"A..."

"Nơi đó..."

Khi nhìn thấy sơn mạch đó, họ liền nhớ đến các vị Hoa Sơn tiền thế khi phải chiến đấu với ma giáo trên những đỉnh núi kia.

"Bí kíp ở đâu?"

"Ở, ở nhà của tiểu nhân ạ"

"Dẫn đường"

"Vâng!"

Khi đến nhà của Trần Dương Kiến, họ nhìn thấy những cuốn bí kíp được đặt trong một chiếc hộp gỗ. Sau một hồi, các môn đồ biết được rằng những cuốn bí kíp đó được Trần Dương Kiến lấy từ một đại thúc thợ săn và đại thúc đó lấy được ở sau trong núi. Họ thuyết phục người thợ săn đó một lúc thì đại thúc đó liền đồng ý dẫn đường cho họ đến nơi ông tìm thấy cuốn bí kíp.

-----------------------------------

"Chết rồi?"

"Vâng"

Quân sư Hỗ Gia Danh của Vạn Nhất Phòng để cây cọ trên tay xuống để mài mực.

"Là mấy tên được cử đến Nam Xương?"

"Vâng"

Hỗ Gia Danh liền ngả người ra sau chiếc ghế khiến nó kêu ken két, đôi mắt hắn thì đang nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Thật kì lạ. Lại có người đủ khả năng để giết được những kẻ mà ta cử đi đến Nam Xương ư? Ngay cả khi hắn đã nghe đến cái tên Vạn Nhất Phòng?"

"..."

"Là ai vậy?"

"Chuyện đó... Hắn là người của Hoa Sơn ạ"

Sự im lặng kéo dài trong chốc lát.

"Hoa Sơn?"

"Vâng"

"Là kẻ nào?"

"Hoa, Hoa Sơn Thần Long ạ"

"Hoa Sơn Thần Long ư? Ta thật sự rùng mình đấy"

Khuôn mặt của Hỗ Gia Danh đang cười khẩy bỗng lạnh như băng trong chốc lát. Sau đó Hỗ Gia Danh liền đen mặt đi khi nghe thấy các môn đối Hoa Sơn đang trên đường đến Quảng Đông. Một ý nghĩ liền thoáng qua trong đầu của hắn.

'Cần phải khiến cho bọn chúng bẽ mặt'

"Ta sẽ trục tiếp hành động. Chuẩn bị đi"

-----------------------------------

"Kì lạ thật, rõ ràng là chỗ này mà nhỉ?"

Đã qua 4 canh giờ rồi nhưng các môn đồ Hoa Sơn vẫn chưa tìm thấy nơi mà đại thúc kia tìm thấy những cuốn bí kíp. Họ cứ đi hết chỗ này rồi đến chỗ khác khiên tên Trần Dương Kiến đang cõng đại thúc thợ săn cảm thấy như mình sắp xuống địa ngục đến nơi rồi. Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt bỗng dưng đi đến chỗ đại thúc mà hét toáng lên.

"Cái lão già này, đã qua mấy cảnh giờ rồi hả? Lão có đang lừa bọn ta không đấy?"

"Nhuận Tông à"

"Vâng sư thúc!"

"Giết tên tiểu tử đó đi!"

"Vâng!"

Ngay sau đó, Nhuận Tông không ngần ngại mà lao đến. Hắn bay mình lên rồi dùng đầu gối ấn chặt gấu của Chiêu Kiệt, rồi tẩn không ngừng nghỉ. Bạch Thiên cảm thấy Thanh minh hôm nay quá im lặng nên đành lên tiếng

"Thanh Minh à, mặt trời sắp lặn rồi đấy."

Thanh Minh cũng chỉ ư hử một vài tiếng, rồi quay lại nhìn Phổ lão - đại thúc thợ săn đó. Sau đó họ biết lão lúc đấy đuổi theo một con cáo nên mới tìm thấy những cuốn bí kíp. Thanh Minh thấy thế liền để Phổ lão cùng Trần Dương Kiến đi về.

"Giờ chúng ta phải tìm cái gì đây?"

"...Mộ"

"..."

"Nếu không thì là bộ xương, vạt áo hay là thì thể... gì cũng được"

Một mảng im lặng bao trùm bọn họ.

"Chúng ta hãy chia khu vực ra và tìm kiếm"

"Vâng sư thúc!"

Lúc đó ánh mắt có chút đượm buồn của Thanh Vấn liếc nhìn Thanh Minh một cái, ông biết Thanh Minh tuyệt vọng cỡ nào khi nhìn thấy những cuốn bí kíp đó. Lúc đó, tất cả mọi người không nói năng gì mà phân chia khu vực tìm kiếm, ánh mắt Thanh Minh có chút lặng xuống.

'Nó sẽ ở đâu đó trên ngọn núi này... Không, nhất định phải có ở đây'

-----------------------------------

Các bạn thấy mình skip cốt truyện ghê không :)))

'Ghê quá chứ lị -v-, hehe'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro