Độ em không độ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Dongpyo ốm thì Seungwoo sẽ lo lắng, chăm sóc tận tình cho em là thế. Nhưng Han Seungwoo xấu xa thì vẫn hoàn xấu xa.

Dongpyo bị dựng dậy ngay trong lúc mệt mỏi nhất, lúc mà cậu muốn ngủ nhất. Thực sự lúc bị ốm, cơ thể cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nằm im trên giường và ngủ. Han Seungwoo thì không cho phép vì cậu phải ăn mới khỏi ốm được nên anh đành phải dựng cậu dậy. Nhưng Dongpyo thì không tỉnh táo nổi, mắt cậu thậm chí còn chẳng mở ra mà cứ nhắm nghiền lại.

Han Seungwoo vừa đỡ Dongpyo vừa đút cháo thật chậm, thật từ từ. Cậu mệt mỏi như thế mà anh lại cười. Anh lại định làm gì đây?

Seungwoo chỉ định đút cháo cho cậu thôi nhưng đút bằng miệng. Anh ngậm miếng cháo rồi cúi xuống hôn cậu, Dongpyo do vậy mà buộc phải nuốt xuống.

Cậu mệt thì mệt thật nhưng trong cái tình huống này vẫn phải cố mở mắt thật to nhìn thế giới. Cậu chỉ mơ màng một lúc thôi mà ông anh đã đủ chiêu trò rồi. Vậy lúc cậu có lỡ ngủ đi, không biết anh còn làm gì nữa. Han Seungwoo đúng là thật đáng sợ!

- Em bệnh mà anh cũng không tha à?

- Thì bởi em có chịu ăn đâu ?

- Thôi em không ăn nữa đâu. Em muốn ngủ ~

---
Đúng như những gì Dongpyo nói, chỉ tới sáng hôm sau cậu đã khỏe lại rồi. Cậu không còn mệt như hôm qua nữa và tỉnh táo hơn rất nhiều. Có lẽ cũng là nhờ có anh Seungwoo chạy tới chạy lui lo cho em từng tí một. Và Han Seungwoo của sáng ngày hôm sau thì ...

- Cho chừa! Biết thừa em bị bệnh rồi còn làm vậy! Giờ anh ốm rồi đấy!

- Ai bảo em không chịu ăn ~~

- Anh nằm yên đi!

- Nhưng được Dongpyo chăm thế này cũng vui mà.

- Kệ anh đấy!

Vâng, Han Seungwoo ốm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro