Dongpyo ốm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chính thức là thành viên của X1, Dongpyo không còn là thực tập sinh chỉ biết luyện tập nữa mà cậu bắt đầu phải chạy lịch trình nhóm. Các thành viên ai cũng bận rộn với lịch trình sau debut. Dongpyo lại chưa quen với việc này với lại phải đi lại nhiều nên rất ảnh hưởng sức khỏe.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của Dongpyo, ngày mà cậu không có bất cứ lịch trình nào. Một số thành viên có lịch trình thì đã đi từ sớm. Han Seungwoo cũng chuẩn bị đi chụp hình nên tới giường Dongpyo xoa đầu thằng bé.

- Anh đi chụp hình xíu anh về, ở nhà ngoan nhé!

- Ưm ~

Dongpyo dù đang nhắm chặt mắt nhưng vẫn gật đầu trả lời anh. Lúc này, cậu cảm thấy không khỏe, mắt cũng không muốn mở ra một tẹo nào. Mọi người thì đều đã ra ngoài hết rồi. Những thành viên khác không có lịch trình cũng ra ngoài chơi nên giờ chỉ còn mình Dongpyo ở nhà.

Chỉ ba tiếng sau, Han Seungwoo đã từ studio trở về nhà và anh cũng là người đầu tiên về tới nhà. Đương nhiên, điều đầu tiên anh làm là đi thẳng vào phòng ngủ để gặp Dongpyo.

Dongpyo vẫn ngủ mê mệt trên giường. Hai má cậu đã đỏ lên vì thân nhiệt nóng dần, toàn thân thì rã rời. Cậu không muốn đi ra khỏi giường, cũng chẳng còn sức để làm gì cả.

Han Seungwoo thấy Dongpyo trông khác thường liền nhận ra ngay. Anh áp tay vào má cậu : " Ôi, nóng thật đấy! " rồi chạy vội ra ngoài giặt khăn để chườm lên trán cậu. Dongpyo đang nằm ngoan bỗng cảm thấy có gì đó mát mát ở trên trán mình liền lấy tay sờ lên đó thì bắt trúng tay anh. Anh cũng nắm lấy tay cậu.

- Bé con có mệt lắm không? Làm việc tới nỗi ốm luôn rồi này.

- Em chỉ mệt một chút thôi. Tí là khỏe liền ý mà.

- Người chứ phải trâu đâu? Nằm ngoan để anh đi nấu cháo nhé!

Dongpyo lại nhắm nghiền mắt lại rồi ngủ luôn. Tới lúc anh Seungwoo nấu cháo xong vẫn chưa ai về tới kí túc xá mà chỉ có hai anh em vậy thôi. Anh mang cháo vào giường, đỡ Dongpyo dậy và đút cháo cho cậu. Han Seungwoo thật sự cưng chiều đứa trẻ này hết sức, thấy em ốm một cái mà chạy tới chạy lui làm đủ thứ để lo cho em.

- Thôi em không ăn nữa đâu ~ Em muốn ngủ.

- Không được, em phải ăn hết mới mau khỏi chứ.

- Em muốn ngủ ~

Nói rồi cậu chui vào vòng tay anh, dựa vào ngực anh mà chợp mắt. Han Seungwoo đành chịu thua Dongpyo. Anh đặt bát cháo sang một bên rồi ôm cậu vào lòng mà dỗ cậu ngủ.

- Thế thì ngủ ngoan nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro