Nếu anh đi, em có buồn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ghét anh!

- Có chuyện gì vậy? Anh đã làm sai gì sao?

- Anh đi ra đi!

Dongpyo chui phắt vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cậu nhảy lên giường rồi chùm chăn kín mít. Anh Seungwoo không còn thương cậu nữa rồi.

Hôm nay cậu vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó về việc đi nước ngoài. Anh nói là đi tới hai năm mới về thế mà trong suốt mấy ngày qua anh chẳng nói gì với cậu về chuyện này. Rồi nhỡ mà anh đi xong anh không quay về nữa thì sao? Anh đi rồi anh có bạn gái ở bên đấy thì sao? Anh định bỏ mặc cậu một mình trong căn nhà này ư?

Dongpyo cứ nghĩ ngợi lung tung như thế, người vẫn cuộn tròn trong chăn. Cậu khóc nấc lên, cậu sợ anh sẽ đi mất rồi bỏ cậu một mình ở đây. Cậu không muốn anh đi. Cậu còn giận chuyện anh không thông báo với cậu câu nào về việc này nữa nên mới nóng giận như thế. Bây giờ nghĩ lại, Dongpyo mới thấy mình quá đáng. Tại sao đã không muốn anh đi còn đẩy anh ra như thế?

Han Seungwoo nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi bước vào trong thật khẽ. Anh thấy cậu cuộn tròn một cục trên giường rồi tiếng khóc cũng từ đó phát ra. Anh lại gần rồi vén chăn ra, Dongpyo đã khóc đỏ cả mắt rồi.

Cậu ngước lên nhìn anh, nước mắt vẫn liên tục tuôn ra trông rất đáng thương. Seungwoo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu ấy.

- Anh lại làm gì để bé con giận rồi?

Dongpyo không trả lời rồi ôm lấy cổ anh thật chặt. Han Seungwoo như thường lệ xoa xoa lưng vỗ về cậu. Anh tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà Dongpyo lại buồn như vậy.

- Anh đừng đi mà...đừng đi...

- Anh đi đâu được cơ chứ?

- Anh nói anh sẽ đi Mỹ hai năm mà. Pyo không muốn ở một mình đâu.

- Ôi bé con của anh. Sao mà anh để Dongpyo một mình ở đây được ? Anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở đây với em thôi.

- Thật nhé! Anh hứa đi!

- Rồi rồi, anh hứa.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra để hai người đối mặt. Dongpyo vẫn phụng phịu chưa kịp nín. Han Seungwoo thì cười hiền. Thì ra thằng bé nó thương anh tới mức độ này. Sự thật là anh chỉ định tiễn thằng bạn anh đi Mỹ thôi chứ anh đâu có đi nhưng em bé nghe thế nào lại tưởng anh đi rồi bỏ em một mình ở đây.

Anh Seungwoo ôm lấy mặt của Dongpyo rồi hôn lên trán cậu một cái. Dongpyo bắt đầu cười rồi lại ôm chặt lấy anh.

- Bé ngoan không được khóc, ngoan ~

- Anh cũng không được đi đâu đấy!
---

Tui vào học chính rồi nên hiếm có thời gian viết. Mọi người thông cảm ạ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro