When you come home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố ơi ~

- Sao vậy bé ?

- Em nhớ anh!

Nay là ngày thứ hai rồi Han Seungwoo không có ở nhà. Anh có việc đột xuất nên phải đi công tác dài ngày. Dongpyo đã làm những việc nhàm chán lặp đi lặp lại trong suốt hai ngày một mình. Chỉ nốt ngày hôm nay nữa thôi là cậu lại có thể nhìn thấy anh rồi.

Thời gian hai ngày không phải là quá dài nhưng cũng chẳng phải là quá ngắn. Dongpyo nhớ những cái ôm, cái hôn của anh mỗi ngày. Cậu nhớ những khoảnh khắc cùng nhau của hai người. Ngày anh chuẩn bị hành lí đi, cậu đã ôm và níu anh thật lâu. Có lẽ do thói dựa dẫm vào anh quá nhiều nên khi không có anh, Dongpyo thực sự cảm thấy cô đơn và trống trải.

Sáng tới trường, Dongpyo không có ai cùng đi học. Tan học không có ai đón. Đêm đi ngủ không có người nằm cạnh chúc ngủ ngon. Thiếu anh, cậu thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới thời gian hay giờ giấc chỉ nhớ đúng vào mỗi tối sẽ gọi điện cho anh để trò chuyện vài phút. Và kết thúc cuộc trò chuyện luôn là câu " Em nhớ anh! ".

Hôm nay lại là một ngày buồn chán khi Dongpyo phải đi về nhà một mình. Cậu vừa đi vừa nhìn xuống con đường, nhìn xuống những bước chân mình đang đi. Nếu bây giờ anh ở đây thì đã có người cầm tay cậu, cùng cậu đi trên con đường quen thuộc này rồi.

Cũng chẳng xa xôi gì lắm, Dongpyo đi một lúc đã về tới nhà. Dừng chân trước cửa một lúc, Dongpyo bỗng mỉm cười. Đúng như những gì cậu nghĩ, Han Seungwoo về nhà rồi. Bên trong căn bếp lại là hình ảnh quen thuộc của anh bố đeo tạp dề đang nấu nướng.

- Seungwoo hyung !

Son Dongpyo chạy một mạch vào trong rồi ôm chầm lấy anh. Cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ lắm. Dongpyo cứ ôm chặt như thế, mãi chưa chịu buông. Khi anh trở về sau nhiều ngày vắng, cậu như được sống lại vậy.

Han Seungwoo cười rồi xoa đầu cậu. Anh chưa bao giờ thấy Dongpyo như thế này cả. Thường ngày cậu cũng có gần gũi với anh nhưng cái sự da diết này, đây là lần đầu anh cảm nhận được nó.

- Bé con có nhớ anh không?

- Nhớ lắm! Nhớ rất nhiều luôn!

- Anh cũng nhớ Dongpyo lắm!

Dongpyo ngước khuôn mặt cún con lên nhìn anh. Anh nựng cằm cậu rồi nhấc bổng cậu lên đặt lên bàn để có thể nhìn khuôn mặt đáng yêu này gần hơn một chút. Dongpyo cười thật tươi rồi ôm lấy cổ anh bố xong hôn cái vào má.

- Sai rồi! Phải là ở đây.

Han Seungwoo không chần chừ mà cúi xuống hôn lên môi cậu.

"When you come home,
I feel the earth start to change
I am alive... I am alive...
I am in love with this place "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro