Seungwoo hyung, không được đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seungwoo bỗng xuất hiện trong đầu những ý nghĩ xấu xa. Anh bắt đầu đùa nghịch, từ từ tách môi cậu ra rồi khuấy đảo khoang miệng cậu. Dongpyo vốn là người chẳng có tí lý thuyết gì về việc này nên cứ ngồi im cho anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng khoan, Son Dongpyo bất thình lình mở to mắt. Cậu suýt nữa đã chìm đắm trong nụ hôn mà anh dành cho cậu rồi. Tới nỗi mà cậu vô thức nhắm mắt hưởng thụ nó từ lúc nào mà không hay. Đột nhiên anh cắn vào môi dưới cậu một cái. Dongpyo hơi nhíu mày vì có đau một chút.

Trong bóng tối, khuôn miệng Han Seungwoo bỗng cong lên một đường cung quyến rũ nhưng cũng không kém phần ma mị. Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm to nhỏ : " Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi đấy! " sau đó lấy tay vuốt một đường qua vành tai của cậu. Dongpyo nghe xong có hơi run, cậu cảm thấy thân nhiệt mình đang dần nóng lên: " Ý anh là sao? ".

Han Seungwoo cảm nhận được người đối diện đang xấu hổ liền thích thú, cười mãn nguyện. Anh men xuống hôn lên cổ cậu để lại một vết đỏ trên cần cổ trắng ngần. Dongpyo dần mất đi nghị lực, hai tay đang cố gắng ngăn Seungwoo lại cũng dần yếu ớt. Anh thấy vậy thì càng làm tới. Anh đẩy cậu xuống sàn rồi thô bạo hôn xuống.

Lúc này khoảng cách giữa hai người còn chưa tới một gang tay. Son Dongpyo thì nóng như muốn bốc hơi. Cậu thực sự không thể ngăn Seungwoo lại, cậu chỉ có thể cố gắng đẩy anh ra nhưng lại không đủ sức.

- Appa à, không được đâu!

Cậu vừa thở hổn hển, vừa cố gắng nói rõ ràng từng chữ. Seungwoo do dự nhướn mày một cái rồi cười gian xảo.

- Seungwoo hyung, không được! Đừng mà!

---
- Sao trông mày tã vậy Pyo?

Dongpyo trở về phòng. Đầu tóc cậu thì rũ rượi, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi lại đỏ bừng. Hyungjun nhăn mặt nhìn Dongpyo rồi lắc đầu chán nản: "Haizz...chắc lại chơi mèo đuổi chuột với Seungwoo hyung đây mà ~". Vừa lúc từ phía sau, Han Seungwoo đi tới.

- Ủa, anh không phải chơi mèo đuổi chuột với nó hả?

- Dongpyo ấy hả?

- Trông nó tã thế này mà sao anh vẫn bình thường thế?

- Dongpyo à, em muốn chơi tiếp không?

Han Seungwoo cười rồi nhìn cậu. Dongpyo mặt chưa hết đỏ giờ lại đỏ hơn nữa, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ lắc đầu lia lịa. Hyungjun đứng nhìn hai người, khó hiểu một lúc nhưng cũng chẳng quan tâm nữa mà chạy vào với anh Mingyu.

---
- Seungwoo hyung, đừng mà!

Son Dongpyo lấy hai tay che mặt. Seungwoo lắc đầu rồi kéo tay đang che mặt của cậu ra. Anh cúi xuống hôn cậu một cái nhẹ.

- Lần sau em còn khóc nữa, anh không tha cho em đâu.

Sorry bà con uwu Cái này tôi viết xong từ hôm trước mà Wattpad nó dở hơi quá. Bây giờ mới đăng được :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro