Nếu em không chịu nín thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mấy người có thấy Dongpyo đâu không?

- Mình không thấy.

- Hyungjun à, em thấy Dongpyo đâu không?

- Hình như nó ra ngoài rồi anh.

- Thằng nhóc này chạy đi đâu không biết.

Han Seungwoo chạy quanh cái kí túc xá để tìm Son Dongpyo nhưng đi hết phòng này đến phòng khác đều không thấy cậu đâu cả nên anh quay trở lại phòng và chờ cậu. Thế rồi rất lâu sau đó, Dongpyo vẫn chưa quay trở lại nên Seungwoo quyết định ra ngoài tìm cậu.

Trên đường ra ngoài, đột nhiên anh nghe thấy tiếng động ra truyền ra từ một căn phòng. Han Seungwoo tò mò đi tới đó và mở cửa ra.

Lại là hình ảnh ấy, một lần nữa đập vào mắt anh. Son Dongpyo lại ngồi thu mình trong góc, khóc một mình. Lần này cậu khóc rất nhiều. Có vẻ vì rất buồn nhưng không muốn ai biết nên mới chui vào đây ngồi khóc một mình như vậy.

- Anh Seungwoo?

- Tại sao em lại ở đây một mình thế hả? Em có biết anh đã tìm em khắp nơi không?

- Em xin lỗi ~

Son Dongpyo giương đôi mắt đáng thương lên nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Tim anh hơi run khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt.

Lần này cậu chọn ở trong phòng nhật kí cũ không còn ai sử dụng nữa. Đèn trong đây thậm chí còn chẳng mở được, máy quay cũng được mang đi nơi khác rồi. Son Dongpyo đã một mình trong bóng tối thế này suốt một thời gian dài đấy.

Han Seungwoo đi vào trong và nhẹ nhàng chốt cửa. Anh không muốn bất kì ai thấy được cảnh tượng này. Chỉ mình anh thấy thôi là đủ rồi. Chính Dongpyo cũng không muốn để bất kì ai khác biết chuyện này nữa.

Anh ngồi xuống để cậu dựa đầu vào vai anh còn tay anh thì nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu.

- Có chuyện gì nói anh nghe.

- Không có gì đâu, em chỉ muốn ở một mình thôi.

- Tại sao em cứ phải chịu một mình trong khi có anh ở ngay bên cạnh em chứ ?

- Em không muốn làm anh lo lắng. Một lần thôi là quá đủ rồi.

Son Dongpyo lại nghẹn ngào. Mỗi lần cậu buồn thì như phép màu nào đó, Han Seungwoo đều xuất hiện và làm cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu cảm thấy ấm áp khi được anh an ủi nhưng vẫn không thể ngừng khóc khi nghĩ tới mấy bình luận ác ý về cậu trong suốt thời gian qua.

- Nín đi nào. Nói anh nghe.

- Em muốn được debut cùng anh.

- Chúng ta có thể cố gắng cùng nhau mà.

- Nhưng ... nhưng ...

- Em hứa với anh sẽ không khóc nữa mà Dongpyo?

Càng nói Dongpyo lại càng muốn khóc. Cậu nín được một lúc rồi lại khóc. Bây giờ cậu chỉ biết khóc vì cứ nói thêm câu nào là cậu lại cảm thấy buồn.

Han Seungwoo thấy Dongpyo khóc không ngừng thì đau lòng. Anh càng an ủi thì cậu càng khóc nhiều hơn.

- Dongpyo à đừng khóc nữa, nhìn anh này.

- Có thấy cái gì đâu mà nhìn...

Cậu không dựa vào vai anh nữa mà quay sang bên cạnh nhìn anh dù trong phòng rất tối. Han Seungwoo đẩy cậu sát vào tường rồi nói nhỏ: " Nếu em không chịu nín khóc thì ". Anh áp môi mình vào môi cậu và hôn thật lâu. Son Dongpyo cảm nhận được nó thì không còn khóc nữa. Tai cậu cũng từ từ đỏ lên.

"Cách này hiệu quả thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro