Vâng, tôi sai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Hyungjun!!

- Mày nghĩ tao trẻ con hay gì ?

Các thực tập sinh chia nhau đồ ăn vặt, vì bản tính hay nghịch ngợm với lại trẻ con nên Dongpyo đã nghĩ ra trò con bò. Cậu cắn cái bánh rồi đưa cho Hyungjun bảo cậu cắn nửa còn lại. Hyungjun bảo cậu trẻ con nhưng vẫn làm theo lời của Dongpyo nói. Kết quả bị ai đó nhấn đầu rồi hiểu rồi đấy. Môi - chạm - môi.

Dongpyo và Hyungjun đứng hình mất nhiều giây rồi quay ra lườm ông anh kia vì nghịch dại. Thực sự là cái màn hôn môi này chỉ là sự cố.

Kim Mingyu lúc bấy giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn hai đứa làm trò con bò. Miệng cười liên tục vì hai đứa lớn rồi còn nghịch. Nhưng sau màn kiss ngoài ý muốn kia thì thái độ quay ngoắt 180°. " Ủa ủa, đùa gì kì ?" Mingyu liền cầm lấy tay Hyungjun kéo ra.

- Chơi đủ rồi đấy mấy đứa!

- Em không cố ý đâu. Thật đấy!

- Em về phòng với anh!

Kim Mingyu hiền lành nhưng cũng biết ghen chứ. Người yêu anh thì anh giữ.

- Dongpyo à, Seungwoo hyung chờ em ~

Han Seungwoo cũng không khác Mingyu là mấy. Nãy giờ anh ngồi trên giường nhìn Dongpyo làm trò con bò cũng cười không ngậm được mồm. Trước khi xảy ra sự cố: " Dongpyo đáng yêu vãi!!! ". Sau khi xảy ra sự cố: " Oke, anh mày dỗi! ".

Hyungjun về phòng với Mingyu rồi, Dongpyo cũng không còn ai làm trò con bò cùng nữa nên chạy tới bên anh Seungwoo.

- Seungwoo hyung ~

- Seungwoo hyung ~~

- Bố ơi !!!

Son Dongpyo cáu kỉnh gọi anh Seungwoo tới ba lần anh không chịu trả lời. Anh cũng giả vờ không nghe thấy gì rồi quay mặt đi chỗ khác. Dongpyo vẫn không chịu thua. Cậu lấy tay lay lay vai anh rồi đứng ra trước mặt anh vẫy vẫy. Han Seungwoo muốn cười lắm nhưng phải nhịn rồi tiếp tục bơ em.

- Anh nghĩ em sinh ra để tấu hài hay gì? Seungwoo hyung trả lời đê !!!

- Hôm nay anh làm sao vậy?

- Hyung!!!

Người ta có câu " Quá tam ba bận ", đây gọi sáu lần rồi vẫn không chịu trả lời. Dongpyo bực quá ngồi bệt xuống giường phụng phịu nhìn anh. Seungwoo mà im lặng nữa là anh bé khóc thật đấy!

Han Seungwoo đang làm giá, tự nhiên không thấy Dongpyo nói hay làm gì nữa liền quay mặt ra. Rồi đập thẳng vào mắt anh là khuôn mặt đáng yêu phụng phịu như sắp khóc. Thấy thế Seungwoo bắt đầu bối rối " Thế là lỗi của mình rồi! ". Anh ôm Dongpyo vào lòng rồi vỗ vỗ lưng an ủi cậu.

- Anh xin lỗi ~ Lỗi tại anh.

- Anh đi ra đi!

- Thôi thương, anh sai rồi. Đừng khóc ~

- Em làm gì anh đâu mà anh lại làm thế chứ ?

- Ủa chứ ai bảo em chơi cái trò đấy với Hyungjun ?

- Anh nói gì cơ ?

- Rồi rồi, anh sai rồi anh xin lỗi. Em làm gì cũng đúng hết!

Han Seungwoo thở dài, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu không ngừng. Rõ ràng anh chẳng làm gì sai thế mà vì Son Dongpyo, giá anh mang đi xào thịt bò hết sạch.

Công bằng ở đâu? Chân lí ở đâu?

Cái relationship này nó đủ healthy và balance rồi đấy ông anh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro