U mê Son Dongpyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đại diện Lee đã tập trung tất cả thực tập sinh tại một căn phòng để phổ biến thử thách tiếp theo của chương trình. Đây là vòng thi position, vòng thi mà các thực tập sinh sẽ có quyền lựa chọn cho mình bài hát phù hợp nhất theo từng mảng Dance, Vocal, Rap và X.

Tới lượt Han Seungwoo thì Dongpyo đã chọn xong và đi vào trong rồi. Trước khi để anh vào lựa chọn đại diện Lee cũng không quên đặt ra vài câu hỏi.

- Em muốn nói gì đó trước khi vào không?

Vừa nghe hết câu hỏi, Seungwoo đã cầm mic và gọi thật to tên Dongpyo : " Này, Son Dongpyo! ". Tới lúc này rồi mà vẫn còn tâm trạng nhớ nhung Son Dongpyo thì đúng là Han Seungwoo rồi. Dongpyo đang ngồi trong cùng các thực tập sinh khác bất ngờ nghe có người gọi liền giật mình. Sau đó cũng nhận ra ngay giọng của bố: " Aw ~ Seungwoo hyung ~ ".

Lựa chọn xong xuôi, anh bước thật nhanh vào trong và bắt gặp ngay cậu con trai đáng yêu đang tròn mắt chờ đợi mình. Cái dáng vẻ của cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa bé cả mà đối với anh, Dongpyo chính là một đứa trẻ đáng yêu rồi. Anh đi vội tới phía Dongpyo và ôm cậu một cái thật lâu.

- Đủ rồi đấy ông êi! - Lee Jinhyuk đứng một mình nhìn hai người ôm nhau lâu quá bèn nhắc nhở một chút.

Nghe thấy có người nhắc Han Seungwoo mới giật mình nhớ ra là đang quay chương trình. Sau đó anh chạy thật nhanh về team mình chọn.

Tối ngày hôm ấy, mọi người đều về lại phòng của mình ở kí túc xá. Và vẫn như thường lệ, Han Seungwoo vẫn dính lấy Son Dongpyo. Kiểu như cậu ngồi đâu là anh sẽ đến bên ngồi cạnh dù đó không phải giường của cả hai. Nếu nói thô ra thì Han Seungwoo là cục sắt còn Son Dongpyo là cục nam châm.

Han Seungwoi ngoài việc ngồi cạnh Son Dongpyo rồi nói chuyện linh tinh với các thực tập sinh khác trong phòng thì chả còn gì làm cả. Son Dongpyo thì ngược lại, cậu nghịch ngợm hết thứ này đến thứ khác rồi cũng không quên skincare, không skincare thì lại ăn, thực sự kể ra không hết.

- Dongpyo à, em có thể quan tâm anh một tí không?

- Em đang bận đắp mặt nạ rồi anh.

- Mọi người chuẩn bị đi ngủ hết rồi, chẳng ai nói gì nữa.

- Em vẫn bận đắp mặt nạ anh ạ. Đợi em rửa mặt xong rồi tính nha anh.

- Anh vừa nghĩ ra việc để làm rồi.

- Rồi anh làm gì làm đi.

Han Seungwoo nhìn Dongpyo cười cười. Giờ này chẳng còn ai nói chuyện với anh nữa, mọi người cũng đi ngủ hết cả rồi. Anh và cậu lại đang ngồi trong góc giường của Dongpyo. Những suy nghĩ đều xuất hiện trong đầu anh một cách tự nhiên và vô tình.

Son Dongpyo đang bận massage mặt nên không hề biết đến nụ cười và ánh mắt của Seungwoo lúc bấy giờ. Cậu chỉ đột nhiên thấy gì đó lạ lạ, có gì đó chạm vào môi cậu rất nhanh thôi đã rời ra rồi. Dongpyo mặt đỏ dần, mở mắt ra thì đã thấy Seungwoo nằm gọn gàng trên giường, đắp chăn ngủ rồi.

Han Seungwoo thì nằm im cười tủm tỉm. Cũng tại ai thiết kế cái mặt nạ chừa ra cái miệng thế kia. Anh thề là tại nó chừa ra cái miệng xinh quá nên anh mới làm vậy thôi chứ anh không cố ý đâu.

Liêm sỉ gì tầm này nữa mấy ông ơi! Thèm lắm rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro