Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______

Sau khi Kim Minjeong mở mắt tỉnh dậy, từ trên đỉnh đầu ngay lập tức truyền xuống một cơn đau nhức choáng váng đến không thôi

Mùi thuốc sát trùng cứ thế thi nhau sộc thẳng vào trong mũi, cảm giác cơ thể nặng trịch tựa hồ như bị đè lên bởi hai người trưởng thành. Khó chịu quá, chỉ muốn một phát dùng sức giật hết đống dây nhợ lằng nhằng đang cuốn quanh tay

Em chống lên đệm, cố gắng xoay ngang thân mình rồi để lưng dựa vào thành tường. Tiếp theo đó, không một khắc ngơi nghỉ mà nỗ lực lục tìm chút kí ức còn sót lại sau trận hôn mê diễn ra vào hai ngày trước. Cuối cùng liền nhanh chóng bỏ cuộc mà chép miệng. Có lẽ là bởi vì ốm nặng, bị cơn sốt ba mươi tám độ hoành hành thân xác làm cho mê man, thành ra bây giờ đến cả ân nhân cứu giúp cũng chẳng thể nhớ rõ nổi dáng vẻ

"Ki-"

Thanh âm bỗng chốc vang lên, vừa run rẩy lại có đôi phần e dè, cảm tưởng như vừa nhìn thấy một điều gì đó rất đỗi vô thực

"Minjeong"

Cũng cảm tưởng như, tất cả mệt mỏi kìm nén đều vì một cái tên mà ủy khuất trào dâng

Kim Minjeong toàn thân bất động, bị đối phương bất ngờ kéo vào một vòng ôm chặt cũng không có đủ sức mà chống trả, chỉ biết chấp nhận rồi khách sáo đặt tay ra sau lưng người kia vỗ vỗ vài cái, nhỏ nhẹ thì thầm, Bình tĩnh nào, ở đây là bệnh viện, có gì thì từ từ nói. Sau đó, lại kiên nhẫn nghe tên mình được lặp đi lặp lại hàng chục lần

Giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ vậy. Thực ngẫu nhiên, nhưng cũng thật quen thuộc. Trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Rằng, người đối diện đã phải trải qua những gì mà lại có thể bày ra bộ dạng khổ sở đến như vậy ? Còn có, gương mặt này vốn dĩ chưa từng cùng em gặp gỡ, tại sao lại biết tên em

Tại sao lại ở bên cạnh em. Tại sao lại ôm em. Tại sao lại gọi tên em dồn dập và da diết, như thể, đang níu giữ một hi vọng mong manh rất dễ dàng bị vụt tắt

"Xin lỗi, chị gì ơi"

Thoáng chốc gần mười phút đã trôi qua, mọi thứ vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào tiến triển. Em bắt đầu trở nên nóng vội, vụng về tìm kiếm một cơ hội để thoát khỏi thân ảnh đang dính chặt trên người mình

"Chị gì ơi, tôi không thở được"

Tiếng nấc đầu tiên chực chờ trong cổ họng chưa có cơ hội thoát ra đã phải nhanh chóng nuốt nghẹn xuống. Lee Jieun lúc bấy giờ mới luống cuống buông tay, mặt đối mặt nhìn em chằm chằm

Cô em gái thân yêu vừa mới may mắn thoát khỏi lưỡi hái sắc nhọn của tử thần, nay tỉnh dậy lại đủ sức mà buông xuống một câu đùa bỡn cợt. Phút chốc, bao âu lo tích tụ trong mấy ngày qua đều đã trôi đi hết sạch, mà bản thân Lee Jieun bị biến thành đồ ngốc cũng không biết nên dùng dáng vẻ gì để đáp trả lại em

Đúng chín giờ kém, bác sĩ phụ trách phòng bệnh mở cửa đi vào, theo sau còn có hai nữ y tá, một người cầm túi dịch truyền nước, người còn lại thì mang khay đựng kim tiêm và bông băng. Kim Minjeong ngoan ngoãn ngồi nghe theo chỉ dẫn, đến tận bây giờ mới phát giác ra từng mảng da phồng rộp bong tróc chạy dọc xung quanh cánh tay, sờ lên trán liền thấy thêm một vết thương nhỏ đã được băng bó lại kĩ càng. Quái lạ, sốt đến bỏng cả người là có thật à ?

Da non mới lên cần được chăm sóc vệ sinh sạch sẽ để tránh nhiễm trùng, em ngồi bó gối, mặt nhăn mày nhó cố gắng kiềm lại tiếng kêu. Những cơn đau rát bắt đầu quay trở lại, mà người phụ nữ lúc nãy đang đứng ở ngoài hành lang nghe điện thoại trong nháy mắt cũng đã chẳng thấy đâu. Mới vừa rồi còn nhiệt tình gọi tên em như vậy, xác suất để chị ấy nhận nhầm người cũng là quá thấp đi

Từ vị trí giường của Kim Minjeong nhìn thẳng xuống liền có thể chiêm ngưỡng một vườn hoa đủ sắc màu, bên cạnh đặt thêm vài thiết bị tập thể lực làm bằng khung sắt. Ngoài ra, còn có con đường đi bộ lát gạch gốm dẫn đến một đài phun nước lớn nằm ngay thẳng đối diện cổng vào chính của bệnh viện. Các bác sĩ ở đây tác phong chuyên nghiệp, môi trường sinh hoạt chỉ cần nhìn sơ qua đương nhiên cũng thừa biết là rất tốt. Phòng bệnh của em nằm ở tầng hai, căn tin được mở trên tầng bốn, bệnh nhân vào đây khám đều được phát phiếu ăn miễn phí mỗi ngày, muốn vỗ béo bản thân thì chỉ cần chịu khó đợi thang máy một chút xíu là xong

Vừa nãy sau khi đưa thuốc, bác sĩ nói rằng em đã có thể đi lại được bình thường, nhưng bởi vì vết thương vẫn còn mới, tính đến nay chưa tròn ba ngày nên cố gắng hạn chế di chuyển càng nhiều càng tốt, đề phòng tổn thương. Mà bản thân Kim Minjeong đối với loại tin tức này thì ù ù cạc cạc, tai nghe sang bên này liền trôi tuột sang bên kia. Cái gì mà sẽ trao đổi riêng với người nhà sau chứ, cho em ra khỏi đây đi, còn biết bao nhiêu bài kiểm tra điều kiện đang chờ trên trường nữa kìa

"Minjeong à"

Là mẹ em, đi bên cạnh còn có bố và người phụ nữ lạ mặt khi nãy

Bà Kim vừa rồi đang trên trường chuẩn bị giáo án để đợi đến giờ đứng lớp, sau khi nghe tin con gái mình đã tỉnh lại liền vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc, tay nhắn tin vào nhóm chat giáo viên nhờ người tí nữa lên trông hộ tiết tự quản, còn mình thì hớt hải cùng chồng đánh xe phi thẳng đến bệnh viện

"Mẹ, con đã nói đến lần thứ năm rồi. Con ổn mà, chỉ là một cơn sốt thôi"

"Ổn cái gì mà ổn"

Bà Kim lấy tay dịu dàng xoa má con gái, vừa nghe thấy giọng điệu dễ ghét của nó liền ngay lập tức véo nhẹ một bên

"Gớm, tỉnh dậy đã giở thói đành hanh. Có biết mấy ngày qua bố mẹ lo cho mày thế nào không ? Tao thức đêm khóc sưng cả mắt đây này"

Đoạn, chưa kịp để em tiếp lời, bà ngó nghiêng trước sau, kéo tay người phụ nữ kia lại thì thầm nói điều gì đó. Xong xuôi, bà quay sang em dò hỏi

"Thế còn Heeseung đâu ? Nó có ở đây với con không?"

Kim Minjeong mặt nghệch ra nhìn mẹ. Heeseung nào ? Mẹ đang nói cái gì lạ vậy, trần đời em chưa từng quen biết ai tên là Heeseung hết

"Heeseung nào cơ ạ ?"

"Ô hay con này, vừa khỏi bệnh phát liền quên chồng mình luôn rồi ? Lee Heeseung, người đàn ông mà hai năm trước dù có bị đuổi ra khỏi nhà mày cũng nhất quyết phải lấy bằng được đấy"

Không hiểu

Cái gì mà hai năm trước, rồi thì chồng con gì ở đây. Kim Minjeong em mới mười chín tuổi làm sao có thể cưới chồng được cơ chứ ? Lại còn là kết duyên với người đàn ông mình chưa từng gặp mặt, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ

Quá mức hão huyền rồi

"Không phải, thật sự là con khô-...."

"Mẹ"

Bóng dáng cao lớn không biết từ đâu xuất hiện, đi thẳng về phía trước đặt hai tay lên vai em nắn bóp, vừa nắn vừa quay sang tươi cười nhìn mẹ em

"Mẹ, vợ con vừa mới tỉnh dậy, chắc vẫn còn hơi mệt. Mẹ đừng lo lắng quá. Cho em ấy thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em"

Mùi thuốc lá thoang thoảng lẫn vào trong không khí, nay ở cự li gần bất chợt sộc lên, làm Kim Minjeong phút chốc ho sặc sụa. Em bực bội giật vai ra. Người này mang một thân thuốc lá đi vào trong bệnh viện, đã thế không dưng đâu lại tự nhận em là vợ. Bản thân Minjeong vốn rất ghét những người hút thuốc, mẹ với tên lưu manh này có cùng nhau thông đồng để diễn kịch lừa em thì cũng nên biết chọn diễn viên cho hợp lí tí chứ

Thật quá đáng mà

"Minjeong, sao lại hành xử như thế với Heeseung"

Bà Kim không hài lòng với hành động của con gái, buông lời mắng mỏ

"Không phải" Em bắt đầu mất kiên nhẫn "Mẹ đừng như thế nữa, con mới mười chín tuổi, vẫn còn đang học Đại Học, làm sao có thể có chồng"

Mọi người bị sao thế

"Còn nữa, Lee Heeseung là ai ? Con không biết Lee Heeseung là tên quỷ tha ma bắt nào hết"

Oan ức thật, bản thân vừa mới trải qua một cơn sốt nặng, sau khi tỉnh dậy tự nhiên vớ được một ông chồng từ trên trời rơi xuống. Loại vận may này Kim Minjeong em nhận không nổi, cũng từ chối tiêu hoá

"Minjeong" Kẻ lạ mặt Lee Heeseung cất tiếng gọi tên em, ý muốn nhắc nhở nơi đây là bệnh viện, có muốn làm loạn thì cũng nên biết nhìn người xung quanh

Nhưng lời còn chưa nói xong liền đã bị em quay lại tặng cho một cái lườm đầy thù địch, tay giơ cao chỉ thẳng vào mặt

"Cả anh, chưa nói đến một chữ chồng, hai từ quen biết anh cũng đừng hòng nhắc đến với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro