hurrykng | bracelet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: hurrykng x hieuthuhai (feat. gemini)

*hurrykng: anh.
*hieuthuhai: em.

"các em mau chóng xếp thành hai hàng để chúng ta soát lại sĩ số lớp và chuẩn bị lên xe khởi hành nha"

hướng dẫn viên nói vào chiếc loa trên tay, đi dọc từ đầu hàng tới cuối hàng đếm lại số học sinh lần cuối. bởi lẽ hôm nay là ngày toàn trường tổ chức đi du lịch hai ngày một đêm, nên mới chỉ mới 5 giờ sáng sân trường đã vô cùng ồn ào.

trần minh hiếu đứng cạnh huỳnh hoàng hùng, chả hiểu kiểu gì mà thằng bạn thân nãy giờ cứ ngáp lên ngáp xuống, hai con mắt sưng lên nhìn như thể bị con gì đốt. em huých huých vào tay nó, gặng hỏi:

"sao nhìn mày ủ rũ dữ vậy? hôm qua ngủ muộn hả?"

"không, tao với em đăng mới cãi nhau to một trận, buồn quá không ngủ được" bị chọt đúng chỗ ngứa, huỳnh hoàng hùng không nhịn được nữa mà ôm lấy trần minh hiếu, gục đầu khóc lớn.

"thôi nín đi mà, lát lên xe tao ngồi cạnh rồi kể chuyện tâm sự cho tao nghe ha. đừng khóc nữa hùng ơi người ta dòm quá trời kìa"

sau mười phút khóc liên hồi, nó bình tĩnh trở lại, nhờ trần minh hiếu trông chỗ rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo. nhân lúc chiếc 'dispatch chạy bằng cơm' kia đang vắng mặt, em lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

"tớ phải ngồi với hùng mất rồi, người yêu tạm thời ngồi cạnh người khác nhé :( tớ xin nhỗiiii, tớ sẽ đền cho cậu khi đến nơi"

người kia seen ngay sau khi tin nhắn được gửi, và không ngoài dự đoán của trần minh hiếu, nguyên cái emoji giận đỏ mặt được gửi tới em như một lời hồi đáp ngắn gọn, nói rằng 'tớ giận em rồiii'. trần minh hiếu thấy thế thì cười bất lực, đang nghĩ cách để dỗ bạn lớn thì từ đâu có một mái đầu ló ra.

"ủa nhắn tin với ai mà cười tươi vậy hiếu?" huỳnh hoàng hùng nhăn mày suy đoán.

"t-tao đâu có nhắn ai đâu?"

"này nhá, bạn đừng có mà gạt tui. bạn có bồ rồi đúng hong?"

"cái thằng này bậy bạ, tao có bồ tao phải báo mày chứ giấu mày chi"

tra cứu mãi vẫn không có kết quả, huỳnh hoàng hùng cuối cùng cũng buông tha cho trần minh hiếu. cứ thế cả hai theo đoàn lên xe, ngồi cạnh nhau hàn huyên tâm sự chuyện tình cảm đầu đời cho đến lúc mặt trời dần ló rạng. đi được nửa đường, hướng dẫn viên bắt đầu đứng dậy chào hỏi và giao lưu với tập thể lớp. trong đó có 'đặc sản' của mỗi chuyến tham quan, chính là chơi một số trò chơi trên xe để khuấy động không khí. cũng là lúc đôi bạn thân hướng nội hùng - hiếu cố gắng núp dưới ghế càng lâu càng tốt để tránh bị gọi lên.

"ê hiếu, mới mua vòng tay hả?"

trần minh hiếu không ai chọt mà bỗng giật mình thon thót, nhanh chóng kéo tay áo xuống giấu chiếc vòng bạc đi.

"vòng kỉ niệm tao được tặng thôi, không có gì đâu"

"thế sao mày phải giấu?"

"bố tao bảo nó là vòng quý, tao sợ nó bị mất nên thôi cứ cất kĩ đi cho chắc"

"nhìn cũng xinh á"

vòng thì xinh thật, nhưng nếu huỳnh hoàng hùng mà biết được sự thật cái vòng 'bố' tặng có khắc chữ K và hạt cườm hình con cún thì chắc nó bóp cổ em mất.

"em trai đội mũ beanie ngồi ở hàng gần cuối, lên đây nào"

trần minh hiếu cũng không biết mình đã giật mình lần thứ bao nhiêu trong ngày, chưa hết bàng hoàng đã nhận thấy mùi hương thân quen đang ở ngay cạnh mình.

"em đứng lên đây cạnh anh cho dễ chơi game này"

"thôi em đứng đây được rồi ạ, cơ địa em dễ bị say xe, anh thông cảm" phạm bảo khang cười hề hề, tay vẫn một mực bấu vào ghế trần minh hiếu không chịu đi lên.

"oke được rồi, em đứng đó đi để anh xuống chỗ em"

em căng thẳng đến độ mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau tuôn ra ướt cả hai bên tóc mai, bởi giờ đây tất cả con người ngồi trên xe đều đang đổ dồn ánh mắt về phía em. lại còn thêm cả cặp mắt dò xét của 'dispatch' ngồi ngay cạnh nữa, thề không stress không phải người.

phạm bảo khang đang nghe hướng dẫn viên phổ biến cách chơi, thi thoảng lại liếc xuống ngắm trộm bạn nhỏ nhà mình. hai bên tóc mai ươn ướt đập vào mắt anh, đủ để bảo khang hiểu được bạn người yêu của mình đang gặp vấn đề. anh chỉnh tư thế dựa sát vào ghế hơn, cánh tay đặt sát bên người tận dụng thời cơ đưa qua lưng em mà vuốt ve. mèo con lớn xác cảm nhận được bàn tay ấm di chuyển sau lưng mình liền thấy an toàn, điều chỉnh lại hô hấp.

"bạn này...có phải có người yêu rồi đúng không cả lớp?" hướng dẫn viên vừa dứt lời, cánh tay đang vuốt ve trên lưng em cũng chợt khựng lại.

"đúng không đúng không? anh dám chắc chắn là bạn này có người yêu rồi mà. đẹp trai sáng láng thế này mà chưa có người yêu thì hơi kì cục nhỉ?"

phạm bảo khang sượng trân, chỉ biết đứng cười trừ. trần minh hiếu dù miệng cười nhưng lòng âm thầm phóng thẳng 'mũi tên uất hận' ghim vào người hướng dẫn viên kém duyên kia, cầu cho anh ta biết điều mà dừng lại. nhưng có vẻ người đó vẫn chưa nhận thức được lỗi của bản thân mà càng lúc càng lấn tới.

"có phải kia là người yêu em không?"

bảo khang nhìn theo hướng tay của hướng dẫn viên, thầm chửi ủa người yêu tui đang ngồi ngay đây mắc gì chỉ người khác. cuối cùng tầm mắt đặt vào người con gái ngồi ghế cạnh mình, chính cô nàng cũng đang bối rối không biết lí do vì sao tự dưng mình bị chỉ điểm.

"anh ơi không phải, em chưa có người y-"

"từ từ bây đứng im cho tao coi coi" huỳnh hoàng hùng lên tiếng khiến mọi người dừng lại tất cả hành động.

nó đứng dậy, không một động tác thừa nắm lấy cổ tay trái của bảo khang rồi kéo tay áo khoác xuống.

một chiếc vòng bạc với mẫu thiết kế tương tự ai đó, khắc chữ H và hạt cườm hình mèo.

á à, hoá ra 'bố' của mày đây hả hiếu?

"ái chà chà, bây đeo vòng đôi luôn cơ đấy?" hoàng hùng nhếch mép, liếc nhìn người hướng dẫn viên vẫn đang xịt keo cứng ngắc.

cả lớp nghe xong liền ồ lên, tò mò xúm xít lại coi đôi trẻ đang bối rối, người ngượng đỏ chín mặt - kẻ gãi đầu gãi tai kiếm cớ giải thích. mà bằng chứng rành rành như vậy rồi, có giải thích chắc cũng chả ai tin. không để em rụt tay lại, phạm bảo khang nhanh chóng nắm lấy bên tay đeo vòng của em, đan vào tay mình rồi giơ lên như một lời tuyên bố khẳng định.

ngỡ ngàng, trần minh hiếu ngơ ngác ngước nhìn tên người yêu đang cười toe toét, tự hỏi hôm nay thằng này ăn gan hùm hay sao lại dám công khai lộ liễu như thế, lại còn trước mặt bao nhiêu người thế này.

sau khi ổn định lại vị trí chỗ ngồi, huỳnh hoàng hùng chưa kịp quay sang chất vấn thằng bạn thân tại sao lại giấu mình thì con mèo bên cạnh đã giở trò giả vờ ngủ mất tiêu. nó cắn răng nhịn xuống, tự niệm với bản thân không được đánh bạn rồi giở máy ra chơi game.

bỗng có một tin nhắn được gửi đến.

"huhu hùng ơi cứu bọn tao đi"

"nãy tao cay ông hướng dẫn viên quá nên lỡ công khai luôn. mà tao quên mẹ mất giáo viên là người quen của bố mẹ hiếu"

"giờ tao phải làm gìii"

hoàng hùng thở dài, trả lời lại "bây không nói tao, tao dỗi rồi, tự giải quyết đi" rồi dứt khoát bấm vào nút block. mặc kệ con người đang khóc thầm cho số mình ở hàng ghế gần cuối lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro