2n1d | our baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: 2n1d x hieuthuhai.
warning: bromance, old motif.

trần minh hiếu vừa tìm được một chiếc áo phông trắng cực kì ưng ý trên mạng, trên ngực áo có ghi chữ 'em bé' xinh xinh. thế nhưng em lại đắn đo về việc có nên đặt mua nó hay không, bởi chiếc áo này vẫn chưa hề có bất kì lượt mua nào cả.

nhỡ đâu lúc đưa hàng về nó lại không xinh như ảnh mạng thì sao?

em hỏi qua ý kiến của những người đồng đội trong cả hai chương trình, ai ai cũng đều ủng hộ em chơi tới bờ tới bến với shop đồ đó. nhiệt tình nhất chắc chắn là người anh ngô kiến huy của em, anh còn bảo anh muốn được thấy em mặc cái áo đó nữa. mười lăm phút trôi qua, cuối cùng em vẫn quyết định chọn đặt mua nó.

người thành công thì phải có lối đi riêng, vì vậy em chấp nhận mình sẽ là người tiên phong, cho shop đồ này một cơ hội.

ba ngày sau cũng là lúc chiếc áo được giao về, trần minh hiếu vừa nhận được hàng đã nhanh nhanh chóng chóng lôi ra mặc thử, tranh thủ chụp choẹt vài kiểu trước gương gửi lên nhóm. các anh cứ khen tới tấp, thành ra càng khiến em khoái hơn, tự nhủ bản thân quả thật sáng suốt khi đã quyết định đặt nó về. tối hôm ấy, trần minh hiếu cứ thế mặc nguyên đai nguyên kiện chiếc áo đó, dần dần chìm vào giấc ngủ.

một luồng sáng chợt hắt vào khiến em phải lấy tay che đi, tiếp tục co tròn chui rúc vào lớp chăn mềm. đêm qua trần minh hiếu dễ ngủ và cũng ngủ ngon đến lạ, em đánh một giấc dài đến khi mở mắt ra đã là 9 giờ sáng.

vẫn giữ trạng thái đôi mắt nhắm tịt, em bước từng bước tới nhà vệ sinh, chắc do vẫn còn ngái ngủ mà không nhận ra con đường tới nhà vệ sinh đã trở nên dài hơn bình thường. trần minh hiếu vô thức đưa tay ra trước mắt khua khua tìm bàn chải, nhưng lại quơ tay trúng vào một vật cứng lạnh như đá khiến em đau đớn đến tỉnh cả ngủ.

minh hiếu mở mắt, thấy mình đang đứng trước bồn rửa mặt, còn chiếc kệ để đồ cá nhân thường ngày thì lại trở nên cao và xa cách lạ thường. chiếc áo 'em bé' dài đến độ loẹt quẹt chấm đất như một cái đầm lớn, đôi tay bé tí còn chẳng chòi được hết ra khỏi ống tay áo.

em hoang mang tột độ, không với được gương nên đành chạy đến bên chiếc điện thoại trên góc giường, mở lên ứng dụng chụp ảnh.

quỷ thần ơi, đây không phải em của năm ba tuổi à?

mặc áo in chữ 'em bé' là giờ biến thành em bé thật luôn?

may mắn là hôm nay rơi vào ngày nghỉ của em nên sẽ không có lịch trình, nhưng trong bộ dạng này trần minh hiếu chắc chắn sẽ không thể làm mọi thứ một mình được. em cần đến sự trợ giúp của những con người thâm niên và trưởng thành, cụ thể là các anh lớn trong 'gia đình thứ hai' của em. ngón tay bé xíu ấn gọi vào một dãy số quen thuộc, không để em chờ quá lâu, đầu bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.

"alo anh nghe nè hiếu?" một giọng nói quen thuộc được vang lên ở đầu bên kia.

"anh huy ơiiii em nà híu nè"

"ủa nhà em có con nít hả hiếu?"

"anh ơi em hieuthuhai nèee"

"ủa bé ơi em đâu rồi? sao anh toàn nghe tiếng con nít vậy?"

"em nà em mà...anh huy cứu em i"

tút tút tút tút...

trần minh hiếu tự dùng bàn tay bé xíu xiu vỗ một cái vào mặt mình, chưa bao giờ em tức đến mức tự đánh mình như thế. mà cũng xứng đáng bị đánh lắm, ai bảo đã nói không ra chữ rồi lại còn ngọng chi để người ta không nhận ra mình?

nhưng mà đau quá...em muốn khóc.

thường ngày trần minh hiếu không phải kiểu người mít ướt hay mau nước mắt, em chỉ khóc khi ai đó nhắc đến cha mẹ và những điều em trân quý. hiếu không khóc nhiều nhưng một khi đã khóc thì sẽ rất khó để ngưng lại, anh giang nói với mọi người về em như thế. và em không thể phủ nhận rằng câu nói đó của anh đã nói đúng về em.

thế mà ở trong cơ thể và tâm lí yếu ớt của một đứa nhóc như bây giờ, em như thể trở nên nhạy cảm với mọi thứ hơn gấp trăm lần. dù chỉ là một điều nhỏ nhặt hay một tổn thương thể xác nhẹ cũng làm em muốn khóc gào lên thật to, muốn tìm một chỗ dựa để ôm ấp. đến khi lớn lên thì lại chẳng thể được thoải mái như vậy nữa.

em bé trần minh hiếu cố gắng nín nước mắt xuống, đến nỗi cổ họng em bị nghẹn lại đau đớn. chợt tiếng chuông cửa vang lên, em bé lon ton chạy đi kiếm ghế bắc lên mở cửa. rất nhiều dáng người cao lớn hiện lên đằng sau cánh cửa khiến em phải mở to mắt vì ngạc nhiên.

"ủa? em bé nhà ai đây? sao mà dễ thương quá vậy nè trời?" phan lê vy thanh vừa thấy em bé đã bế xốc lên nựng tới nựng lui, làm em phải nhăn mặt khó chịu đẩy mặt cậu ra.

"em bé mặc cái áo giống áo hiếu khoe với anh em mình quá nè?" kiều minh tuấn chỉ vào chiếc 'đầm' của em bé.

"theo như những gì em dịch được từ cuộc gọi ban nãy hiếu gọi em, thì chính xác em bé này là ẻm đó"

"sao mà có chuyện đó được? hoang đường, em xem phim riết rồi cái trí tưởng tượng em cũng bay bay luôn rồi đó huy" trường giang kí vào đầu thành dương một cái rồi giành em bé từ tay vy thanh.

"giờ anh em mình vào tìm hiếu là biết có phải không liền chứ cần gì phải tranh với cãi quài đau cái đầu quá trời" dương lâm đẩy hai con người đang giành giật em bé ra rồi thản nhiên tiến vào nhà.

bốn người tiến hành tìm trần minh hiếu 'lớn' còn lại trường giang phụ trách ngồi chơi với em bé. sau một hồi lục lọi, cuối cùng họ cũng kết luận được em bé xinh yêu này và trần minh hiếu chính xác là một bản thể khác size. chỉ duy nhất người được bàn tán sôi nổi nãy giờ vẫn ngơ ngác ngồi trong lòng anh giang, giương mắt to tròn nhìn mọi người nói chuyện.

bỗng nhiên vang lên vài tiếng ọt ọt, em bé trần minh hiếu đang áp lưng vào bụng anh giang, tiếng anh cười khiến bụng rung rung làm em tưởng đó là tiếng kêu từ bụng anh. em đưa bàn tay nhỏ lên bụng anh lớn xoa lấy xoa để, trường giang chứng kiến hành động đáng yêu từ đầu tới cuối, anh cười hiền chọt lại vào bụng nhỏ của em bé.

"tiếng đó từ bụng em đó, không phải của anh đâu"

"cụa em á?" em bé trần minh hiếu lại chuyển sang chọt chọt vào bụng mình.

"lên anh bế vào bếp kiếm đồ ăn, kệ cho chúng nó cãi lộn đi"

"em bíc òi"

cứ thế một lớn và một bé ôm cổ lớn thong dong vào nhà bếp trong khi công cuộc 'đoán nguyên nhân teo nhỏ của trần minh hiếu' của bốn con người còn lại vẫn đang diễn ra gay cấn. trường giang đặt em bé ngồi lên bàn bếp còn bản thân đi lục lọi tủ lạnh kiếm đồ ăn. vừa sơ chế, anh vừa hỏi chuyện em vài câu, giống như cách anh chơi và nói chuyện với destiny hàng ngày.

"em là hiếu thật hả?"

"ưmmm, em nà híu mà. chặng qua do em đang bị ngọng chút chíu hoi" em mắc thanh minh cho mình đến nỗi phải chu cả cái mỏ xinh ra.

"có biết sao lại bị thành ra như vậy không?"

"em nghĩ chắc do cái áo này á, em mặc nó đi ngụ nuôn mà"

"em thích nó dữ vậy luôn á hả?"

"tại các anh cứ khen em tới tấp chứ bộ?" em bĩu môi.

trường giang đang thái dở cà chua cũng phải quay sang rửa tay để ngắt má em một cái. thường ngày trần minh hiếu đã đủ dễ thương rồi, bản thu nhỏ lại còn ngọng líu ngọng lô đáng yêu cỡ này làm sao mà anh không thương cho được?

"anh oi cho em phụuuu"

"không được, em quên em đang trong bộ dạng gì rồi à?" trường giang nhăn mặt, đẩy con dao ra xa tầm với của em.

"nhưng mà em mún phụ cơ..." mặt em bé buồn xo, xụ xuống.

"thế thì...em ra ngoài can cái chợ kia lại rồi bảo chúng nó vào đây phụ cơm dùm anh. chứ anh đau đầu với chúng nó quá rồi"

"dạaa"

em bé được bế xuống khỏi bàn bếp liền chạy lon ton đến nơi có bốn con người vẫn đang tập trung chuyên môn. giọng em có to cách mấy cũng không địch lại nổi bốn cái miệng kia, trần minh hiếu buộc phải dùng đến chiêu thức cuối cùng. đó là đánh vào tâm lí người có khả năng để ý đến em nhiều nhất.

"anh tứn ơi, anh vô phụ anh giang nấu ăng cho em i, em đói nhắm òi" em bé nhón chân lên áp hai bên tay nhỏ xinh vào bàn tay to lớn của người anh họ kiều lắc qua lắc lại, ngước nhìn anh bằng đôi mắt long la long lanh.

"em biết anh dễ mềm lòng với em nhất nên em chọn tấn công anh đúng không hả hiếu?" anh bế em bé nhỏ trên tay, cưng chiều cọ trán mình vào trán em.

"em hong có màaa"

"giờ muốn bọn anh dừng không?" phan lê vy thanh hỏi bằng tone giọng khác thường.

"dạ mún"

"hun mỗi người một cái đi là bọn anh dừng liền"

trần minh hiếu nghe xong liền bĩu môi, lườm hết ba con người tâm cơ còn lại rồi quay ngoắt ra sau ôm chặt cổ kiều minh tuấn.

"thấy chưa? ẻm chê mấy người rồi đó há há" kiều minh tuấn lè lưỡi lêu lêu những người bị thất sủng, sung sướng ẵm em bé vào nhà bếp.

đến khi đã măm măm bữa trưa xong xuôi, em bé trần minh hiếu được bế ra phòng khách chơi chung với các anh. bị thu nhỏ rồi em mới biết, hoá ra các anh lớn của mình cũng đam mê hơn thua tính thiện cảm trong mắt trẻ con như bao gia đình khác. cụ thể là...

"em bé thương anh hơn hay thương con cris phản hơn nà?" đôi mắt dương lâm ánh lên sự mong chờ.

"em iu tất cạ mọi ngừi mà"

"không được, em phải nói là em thương ai hơn chứ"

"chị cho nhỏ chọn tự nhiên đi chứ sao mà chị hay hơn thua quá à"

em giương đôi mắt cầu cứu về phía thành dương. bắt được tín hiệu của trần minh hiếu, anh nhanh chóng tự chỉ vào mình rồi nháy mắt với em. những tưởng em bé sẽ nói tên mình, nhưng lê thành dương đã bị em cho ăn quả lừa bự chảng.

"thế thì em iu anh giang với anh tứn"

"ủa em?"

trường giang và kiều minh tuấn được em bé kêu tên thì sướng rơn cả người, mỗi người thưởng cho em một cái thơm thật kêu trong khi ba con người kia bận đốp chát nhau lê lết dưới sàn.

"hiếu ơi em thu nhỏ lại rồi mà cái mỏ vẫn quá trời vậy hiếu?" lê thành dương ngắt nhẹ môi em hỏi.

"anh lâm dạy hư em mà"

"trời ơi coi nó đổ thừa tui kìa"

chơi được một lúc nữa thì em bé bắt đầu có dấu hiệu ngáp ngủ, em chuyển sang đánh nhau với quái vật trong giấc mơ trên bờ vai vững chắc của anh huy. mọi người cũng không về mà kiếm chăn nệm rải ra phòng khách nằm cùng nhau. em bé nằm giữa anh vy thanh và anh huy, đánh một giấc mơ trưa ngon lành.

trông thật giống một gia đình đáng yêu, bao gồm một em bé xinh yêu trần minh hiếu và năm người anh lớn luôn cưng chiều chăm nom em nhỏ hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro