dương domic | the only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: dương domic x hieuthuhai (feat. hurrykng)

*dương domic: cậu.
*hieuthuhai: em.

trần minh hiếu là người cầm đầu lớp chọn 12a3 kiêm luôn cả hội trưởng hội học sinh toàn trường. học lực luôn ở vị trí xuất sắc, thành tích xếp đầu bao bảng xếp hạng học tập danh giá. học giỏi, gương mẫu, lễ phép, chưa kể đến gương mặt chỉ cần cười nhẹ thôi cũng đủ khiến người ta nhung nhớ.

vì vậy mà không ngoa khi người ta nói rằng, em không cần những danh hiệu này, chúng mới là thứ cần em.

'nam châm trái dấu' với em là trần đăng dương, một tên học sinh kém tuổi, cũng nổi tiếng toàn trường nhưng là với danh hiệu "kẻ xếp đầu trong danh sách cá biệt trong suốt 3 học kì liên tiếp". là một thành phần trong cái tổ hợp 11a8 học ít nghịch nhiều, thay đổi giáo viên liên tục vì ai dạy lớp này sau nửa học kì cũng phải kinh hồn xin chuyển lớp.

cũng có nhiều người thắc mắc không biết vì sao cậu ta ăn chơi, trốn học nhiều vô kể mà điểm vẫn cao chót vót. kéo theo đó là những suy đoán về "thế lực chống lưng" đằng sau trần đăng dương của các học sinh trong trường.

gia đình của trần đăng dương chỉ là một gia đình bình thường, không giàu như mấy tên công tử bột nhưng cũng không đến nỗi nghèo đói rách nát. vì thế khả năng đút lót cho giáo viên không hề khả thi chút nào. làm xã hội đen bảo kê đất cho nhà trường càng không. vậy lí do là gì?

.

"ê loa đài các thứ chỉnh tao xong rồi, bàn đại biểu có cần thêm gì không?" trần minh hiếu đang ngồi trên ghế đá, quan sát tiến độ công việc thì bỗng một bóng người từ đâu lao tới ôm em chặt cứng, lên tiếng hỏi.

"phạm bảo khang, tao nhắc lại một lần nữa. mày làm ở ban chủ nhiệm năm ngoái rồi đấy? sao tới mấy cái này còn phải hỏi tao?"

"ơ năm ngoái là năm ngoái chứ, lỡ đâu nó khác đi chỗ nào thì làm sao?"

"thôi thôi mày nín cái mỏ lại, tao nói nốt lần cuối này. kê cái bàn đại biểu ra đằng kia, bày khăn trải bàn và hoa trang trí lên. ghế thiếu thì lấy ở phòng hội đồng. nghe chưa?"

nó gật đầu lia lịa, nhưng tay vẫn yên vị trong tư thế choàng qua eo vị hội trưởng họ trần. phạm bảo khang thích trần minh hiếu như thế nào toàn trường đều biết. đến nỗi nó vốn chỉ là một học sinh với học lực vừa đủ, nhưng vì muốn vào đội tuyển toán cùng em mà học ngày học đêm, bỏ cả công tác trường để luyện toán nâng cao. nếu trần minh hiếu nổi bật với đống thành tích học tập khủng thì phạm bảo khang lại được các thầy cô yên tâm giao cho trọng trách lớn về mảng nghệ thuật.

đám học sinh lớp nó còn trêu rằng, nếu không thấy phạm bảo khang thì chỉ cần tìm hội trưởng hội
học sinh thôi là sẽ thấy nó đang cười ngu ngu, đứng thu lu một góc ngắm người ta liền.

trần minh hiếu chợt cảm nhận được một ánh mắt đang âm thầm theo dõi mình, và em biết rõ nó là của ai luôn là đằng khác. ngay lập tức em gạt tay bảo khang ra rồi đứng dậy lao về phía nhà thể chất, quăng lại cho nó duy nhất một câu "tao đi ra đây xíu".

hôm nay không lớp nào có tiết trái ca, vì vậy nhà thể chất chắc chắn sẽ để trống. em có linh cảm người đó ở đây. ngoài vài thầy cô bộ môn và bảo vệ thì chỉ duy nhất trần minh hiếu có chìa khoá vào nhà thể chất, vì thế nên em có thể dễ dàng vào "nơi hẹn hò bí mật" của mình.

trần đăng dương đang ở ngay kia, ngồi trên bàn bóng bàn. đúng với phong thái của một học sinh cá biệt, cổ áo cậu phanh ra xộc xệch trông như vừa đánh nhau với ai đó, khuyên tai ánh lên điểm sáng, lắc qua lắc lại. trông hư hỏng nhưng lại thật cuốn hút.

vì sao cậu vào được đây trong khi không có chìa khoá?

đơn giản là vì có trần minh hiếu, hay gọi đúng hơn là có người yêu tiếp tay cho. mỗi lần đi kiểm tra hay đi khoá lại phòng thể chất, em luôn khoá chốt tất cả các cửa sổ, và đương nhiên là ngoại trừ một cái. một bên cửa chỉ khép nhưng không khoá, đủ để cho trần đăng dương leo vào.

cậu ngồi trên bàn, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía em, khoé miệng nhếch lên vui sướng, xen lẫn cả hài lòng. tay đang cầm điện thoại chợt buông thõng xuống, hiện lên màn hình đang trong cuộc gọi với em.

"chưa gọi mà anh đã đến rồi nhỉ?"

trần minh hiếu đứng ngây ra, không thể rời khỏi ánh mắt cuốn hút của người kia. đến khi trần đăng dương đã mất kiên nhẫn, vỗ xuống đùi mình 3 tiếng, em bắt đầu tiến đến, như thể bị thôi miên mà sà vào lòng cậu ta. với chiều cao của trần đăng dương, cộng thêm cả tỉ lệ cơ thể cao ráo, em hoàn toàn được người kia ôm trọn lấy và nâng niu.

"mệt không?"

"không, gặp dương hết mệt rồi"

trần minh hiếu thư giãn trong vòng tay người yêu, để đôi tay cậu lướt trên tóc mình mà vuốt ve. chắc hẳn sẽ không ai nghĩ tới một tên học sinh cá biệt có vẻ ngoài xù xì, lại có một khía cạnh dịu dàng yêu chiều người khác như thế này. và điều đó khiến em trở thành một người đặc biệt nhất của cậu ta, một ngoại lệ duy nhất được nhìn thấy con người thật của trần đăng dương.

minh hiếu ngửa đầu ra sau, mắt liền chạm phải ánh nhìn trìu mến của đối phương.

"anb tưởng bây giờ em đang phải ở trên lớp học?"

"em nhớ anh"

nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"không được, em muốn được nêu tên học sinh cá biệt liền 4 học kì hả?" em chau mày chất vấn.

"bài em có thể học lại, nhưng nhớ anh mà không được gặp, thì con tim em không tập trung học được"

trần minh hiếu muốn trách mắng người kia, nhưng với vẻ mặt này và ánh mắt đó làm em chẳng nỡ chút nào. đành ngắt nhẹ vào tay cậu một cái cho bõ ghét.

"mà anh ở đây liệu có ổn không? ở ngoài kia chắc sẽ có người kiếm anh đó"

"ai kiếm anh?"

"ai thì anh phải tự biết chứ"

trần đăng dương chợt buông tay đang bao quanh người kia ra, ánh mắt tình tứ đang nhìn em cũng nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng như ban đầu. em cười thầm, là cái nét dỗi em vì nãy ôm ấp bảo khang đây mà.

"đã thế người yêu mình lại còn để yên cho người ta ôm nữa chứ" cậu quay mặt ra hướng khác.

trần minh hiếu đi sang bên nào là cậu quay mặt về phía ngược lại hướng đó. biết người kia đang dỗi nhưng bằng cách nào đó mà em lại thấy mắc cười, tự hỏi liệu đây là cảm giác của yêu người kém tuổi hay sao? đã thế thì phải cho tên học sinh cá biệt kia nếm đòn chí mạng, để lần sau hết trẻ con trẻ trâu nữa.

"giỏi thì cứ dỗi đi, tối nay dương đừng sang nhà anh học nữa. anh rủ thằng khang sang học chung vậy"

"ơ em đùa thôi yêu ơi, đừng dỗi bốnggg" vẻ lạnh lùng, cuốn hút ban nãy hết sạch, chỉ còn lại nhân cách trần đăng 'bống' ngơ ngáo khờ khạo.

"thế thì từ nay không được bỏ tiết nữa. anh biết thành tích em cao, nhưng thành tích cao mà hạnh kiểm thấp cũng không ai cứu em được đâu babe"

"chỉ cần bé muốn thì em sẽ làm. nhưng cho em nốt lần này thôi"

trần đăng dương choàng hai tay qua eo người yêu từ đằng sau, kéo em sát rạt vào lòng làm người kia nhột mà cười khúc khích. cậu hôn lên tóc em, ngửi lấy hương thơm thân thuộc mà bản thân nhung nhớ.

có một sự thật rằng gia đình cậu đã từng rất đầy đủ, no ấm, cũng có thể gọi là giàu có. nhưng vì một biến cố xảy đến, làm ăn thua lỗ và dần sa ngã vào cạm bẫy của tệ nạn. cho đến nay, dù mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của chúng, nhưng những mất mát của cải vẫn chẳng thể bù đắp được. trần đăng dương mang trong mình một trái tim đầy thương tổn, lao đầu vào học hành để đánh lừa cảm xúc chính mình. vô tình lại khiến những nỗi đau đó ngày càng tệ hơn, ăn mòn cả tương lai và sức sống cậu.

trần minh hiếu em đến bên đời cậu trong khoảng thời gian tăm tối nhất, tựa như một thiên thần mà định mệnh này đã định đoạt hai người. em, với sứ mệnh giải thoát trần đăng dương ra khỏi góc tối của chính cậu tạo nên. cậu, với sứ mệnh bước qua vùng an toàn để chở che, nâng niu thiên thần đặc biệt của mình bằng cả tấm chân tình. họ, là món quà trân quý nhất mà định mệnh này ban tặng cho nhau.

"hết năm nay là anh sẽ ra trường mất rồi, nhưng trường lại xa đây quá. anh không biết làm sao để gặp em nữa"

"nếu anh bận thì em sẽ qua gặp anh, xa đến đâu em cũng đi"

"dương có lo anh ở trường mới có những mối quan tâm mới không?"

trần minh hiếu không nghe được tiếng đáp lại, liền rời khỏi vòng tay ấm áp đang bao bọc mình, quay về phía đối diện nhìn thẳng vào mắt cậu. đáp lại em là nụ cười hiền, đăng dương lắc đầu.

"không, vì em tin anh, và yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro