song luân | sulky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: song luân x hieuthuhai (feat. negav, dương domic)

*song luân: anh.
*hieuthuhai: em.

trần minh hiếu ngồi một mình trong studio, mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng nay cũng đã bị em vò rối đi không ít. lê bước tắt đi chiếc camera ghi hình ở góc phòng, em trở về với cơn đau đầu đang giày vò mình hàng đêm trong vài tháng trở lại đây, kể từ khi chương trình bắt đầu. giai điệu vẫn đang văng vẳng bên tai, thế nhưng trong đầu lại gần như trống rỗng.

em dùng thuốc đến độ tình trạng nhờn thuốc còn tệ hơn trước, giờ đây chúng chẳng còn tác dụng gì với em nữa. nhưng trần minh hiếu luôn biết mình phải cố, phải hoàn thành bài thi thật nhanh, lấy tinh thần tốt nhất để thể hiện dưới ánh đèn của sân khấu. em không gượng ép bản thân cố gắng, càng không xem đây là một gánh nặng, vì âm nhạc vốn là nguồn sống của em mà.

ngước lên đồng hồ, đã mười giờ đêm. vẫn chưa xong được một nửa bài.

em ngửa đầu ra sau, nhắm mắt tính toán lại thời gian tập và viết nhạc cho đến ngày duyệt sân khấu. cánh cửa cũng chợt được mở ngay khoảnh khắc ấy, trần minh hiếu chẳng thèm mảy may mà cho rằng người đó chính xác là đinh minh hiếu.

"ê kewtiie, mày xuất hiện đúng lúc lắm. tao đau đầu quá rồi, chắc phải ngủ nghỉ một chút, mày làm hộ phần tao, tới sáng mai tao dậy chỉnh với chèn thêm lời sau"  

"được, em đi ngủ đi"

tiếng nói từ một người không phải đinh minh hiếu truyền đến tai, thành công làm em phải bật dậy ngoái ra sau xác nhận.

"anh sinh hả? sao giờ này anh ở đây?"

"anh cảm nhận được là bây giờ em sẽ cần sự trợ giúp từ anh, nên anh phóng xe tới liền với em luôn nè. mà hình như anh linh cảm đúng trăm phần trăm rồi ha" trường sinh tháo bỏ khẩu trang và mũ, không chần chừ phi ngay tới chiếc ghế (vốn là của đinh minh hiếu) bên cạnh em.

"thế thì lần này anh linh cảm đúng rồi đó"

nguyễn trường sinh nhìn vào đống thu âm hiển thị trên màn hình chằng chịt đủ màu sắc và cái tên khác nhau, lại nhìn sang chiếc bọng mắt ngày càng đậm thêm của người yêu, trong lòng chợt xót như bị xát muối vào vết thương hở. kéo ghế em lại gần mình, anh đưa tay xoa nhẹ vào phần dưới đôi mắt mệt mỏi, hôn lên chúng động viên.

"nói vậy chứ, nó là phần nhỏ thôi. còn phần lớn là anh nhớ người yêu anh, anh đến để làm gối ôm cho em ôm ngủ mà"

trần minh hiếu không nói, em lim dim đôi mắt, mếu máo dang tay ra chờ đợi người kia truyền năng lượng tình yêu cho mình. trường sinh chợt thấy em cún yêu nhà mình vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, nom em chẳng khác gì một đứa bé đang nhõng nhẽo đòi bế cả.

chiều theo ý người yêu, anh ôm em. đôi bàn tay vòng qua eo đã gầy đi đôi chút, theo thói quen rúc vào cổ em hít lấy mùi thơm thoang thoảng từ em người thương. em chợt cảm nhận được một cỗ bình yên đang dâng lên trong tim mình, lòng nhẹ như bẫng, nhưng áp lực và trách nhiệm em tự đặt lên vai cũng từ đó nhẹ dần. rồi biến mất.

"anh ơi"

"ơi anh nghe?"

"em chưa muốn ngủ...em còn chưa xong bài chung cho anh em nữa"

"em thức những mấy đêm rồi, giờ phải ngủ chứ. có anh ở đây giúp em rồi cơ mà" anh vuốt lấy tóc mềm, khẽ đặt lên một chiếc thơm nhẹ.

"anh lo xong bài solo chưa mà lo em?"

"bài solo anh gửi anh tee ban nãy rồi, giờ toàn tâm toàn ý anh chỉ lo cho mỗi cún thôi"

"dương có đến không anh?"

nói tới đây bỗng dưng trường sinh im bặt, anh nghiêm mặt lại, đôi tay đang đặt trên lưng em cũng lỏng dần. trần minh hiếu rời khỏi cái ôm, em nhìn vào khuôn mặt cau có như ông cụ của người yêu, ngây ngô hỏi.

"bộ dương có làm gì sai với anh hả?"

"không"

"chứ sao nhắc tới dương cái là đang ôm cái anh buông ngang vậy?"

"ai biểu em lúc nào cứ hở ga cái là dương đâu, dương domic đâu. nó cũng dính em mấy hôm nay gòi, người iu em gõ gàng đang thù lù một đống đây em lại đi hỏi nó là sao?"

làm ơn ai nói với em đây là người đàn ông sở hữu 33 cái xuân xanh rồi đi?

dạo gần đây em nghe phong phanh giang hồ (cụ thể là anh tú tút) đồn rằng, nguyễn trường sinh người yêu em đã được negav dạy cho một khoá kĩ thuật nhõng nhẽo cấp tốc. thằng nhóc đó dám đảm bảo rằng dùng chiêu này thì em sẽ không thể chối từ anh dù cho có bất cứ điều kiện gì. mà chắc negav cũng không biết việc ba cái trò nhõng nhẽo đó của nó chỉ có tác dụng lên em khi đấy là nó đâu nhỉ?

ai mà ngờ được tin đồn đấy lại là thật đâu, anh lại còn đang làm cái động tác đó ngay trước mặt em. ngay cả cách nhấn nhá cũng giống dược sư đặng thành an thế này, chắc người yêu em cũng phải luyện tập dữ lắm à nghen.

trần minh hiếu sợ cười thì anh người yêu buồn quá hoá tủi nên đành cố gắng nhịn cười, đến nỗi nhắm cả mắt vào niệm phật cho tâm tịnh lại. ai dè anh cũng chẳng dừng, tiếp tục dùng tông giọng nhõng nhẽo đó chu mỏ làm nũng.

"hoi mà, híu mở mắt ga nhìn anh đi nà"

phụt.

cứ thế cơn mắc cười phun ra và không cách nào kiềm lại.

"em xin lỗi, tại anh làm mắc cười quá"

"anh làm vậy là để em mắc cười, lấy lại tinh thần làm nhạc mà. nhìn cún ủ rũ quá anh xót" anh véo lấy má em, lắc qua lắc lại cưng chiều.

nhìn em cười tươi mà anh cũng bất giác cười theo. đáng lẽ ra trần minh hiếu của anh phải xinh yêu, dễ thương như thế này chứ. tham vọng và công việc làm em gầy gò, mệt mỏi đi nhiều quá, chắc chắn sau chuyến này nguyễn trường sinh này phải ra tay chăm lo, vỗ béo lại cho em rồi.

"êi, anh làm vậy cho em mắc cười thôi chứ em nhắc thằng dương anh vẫn bực à nha"

"rồi rồi em biết rồi, sao mà anh hay hơn thua quá à"

"anh hiếu ơi, em đang có ý tưởng mới, anh có muốn nghe kh- ủa hello cụ, cụ xong solo chưa?" trần đăng dương lao vào với vẻ mặt hớn hở, thấy ai đó thì liền liếc đến camera ở góc phòng.

"thu xong rồi, giờ cụ tới đây thu cái khác"

"thu bài nhóm ạ?"

"không, cụ tới thu mạng mày, cái tội dạo này mày dính lấy em yêu cụ hơi nhiều"

nói rồi nguyễn trường sinh kéo trần đăng dương ngã ra đất, dùng tay kẹp cổ 'yêu' khiến em phải nhảy vào can.

xin chào, lại là tớ đây.

tớ muốn thông báo với mọi người một việc là: tớ sẽ mở request, và mọi người có thể trình bày plot của mình ở trên tường trang cá nhân wattpad của tớ. tớ sẽ đọc và sẽ triển khai chúng nhanh nhất có thể ✎

thật ra tớ đã định sẽ làm theo hướng này từ rất lâu rồi, bản thân tớ cũng có rất nhiều plot và nhiều thể loại muốn thử sức nhưng hầu hết chúng đều yêu cầu sự tỉ mỉ và trau chuốt kĩ càng. mà thời gian và lịch trình của tớ lại bị hạn chế.

vì vậy nên, tớ mong mọi người có thể viết lên tường của tớ càng nhiều nội dung càng tốt, tớ sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của tớ (dù tớ biết nó vẫn còn kha khá lỗi).

cảm ơn mọi người đã đọc và đón nhận "lời đường mật" ღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro