hurrykng | good night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: hurrykng x hieuthuhai (ft. rhycap, gemini)

*hurrykng: cậu.
*hieuthuhai: em.

kết thúc bữa tiệc tại hồ bơi, team của trần minh hiếu 'đỉa' đã thành công giành được điểm và lợi thế chọn bài cho thử thách tới. nhưng cũng vì cái lợi thế này mà tất cả đều phải chịu cảnh tấm lưng đỏ ửng và làn da bị cào cấu không thương tiếc. mà không sao, mọi người đều vô cùng tận hưởng và có những tràng cười sảng khoái, cũng xứng đáng mà nhỉ?

sức cùng lực kiệt, bảy con người trở lại phòng trong trạng thái tàn tạ, lần lượt từng người oẳn tù xì giành quyền tắm trước và đi làm việc riêng của mình. sau cùng sẽ tụ lại ở phòng khách theo như lời của ekip dặn để quay set cuối.

trần minh hiếu đã trở ra từ sớm, cùng huỳnh hoàng hùng bàn trước về dự định của tối nay, lát nữa mọi người ra đông đủ sẽ hỏi ý kiến và chốt phương án.

ekip đã chuẩn bị một bộ bài để tất cả mọi người chia sẻ thêm về những phần bên trong của bản thân, vì thế em đề xuất với cậu bạn đồng niên về việc tất cả sẽ cùng ngồi nói chuyện tâm sự cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới. cộng thêm giảm bớt uống rượu bia để đảm bảo cho thể trạng của mọi người được tỉnh táo nhất vào sáng mai, khi họ cần sự tập trung cao độ vào chọn bài hát trình diễn. may mắn là hoàng hùng cũng tán thành với ý kiến đó.

khi cả hai vẫn còn đang lo ngại content như thế có bị nhạt quá hay không, một mái đầu vàng khẽ ló qua khe cửa phòng, thành công dùng giọng hát đặc trưng của mình làm hai con người kia cộng thêm gần chục người trong ekip phải giật mình thon thót.

"LẠI LÀ DG HOUSEEEEEE"

cậu nhóc tinh nghịch dắt theo cả hoàng đức duy tóc ướt nhèm đang đeo cái khăn con vịt vàng trên cổ, thong dong bước vào phòng dưới sự bàng hoàng vẫn chưa nguôi của hai người anh đang ngồi hoá tượng trên ghế.

"ôi quang anh ơi, em làm anh sợ xém nữa rớt cái điện thoại nè" hoàng hùng nãy giờ vẫn giữ nguyên trạng thái ôm tim.

"hehehe, bọn em qua hỏi thăm mọi người tí. tối nay bọn em tính tụ ở phòng team anh sinh để nhậu, các anh xuống chơi cùng cho vui"

"ấy, tối nay team bọn anh còn kế hoạch riêng với nhau mất rồi" minh hiếu dứt lời liền thấy gương mặt đức duy lộ rõ vẻ hoài nghi.

"á à, các anh chưa gì đã họp bàn kế hoạch triệt các team khác rồi cơ à?"

"bọn anh tính deeptalk xíu rồi đi ngủ thôi, sáng giờ oải lắm rồi, không nhậu nổi đâu" phạm bảo khang bỗng chui từ đâu ra, bước tới chỗ hai đứa em ngắt má mỗi đứa một cái rồi thong thả đặt mông ngồi sát rạt minh hiếu.

hai em nhỏ thấy người anh sát sườn nói vậy rồi cũng chỉ biết nhún vai, nhìn nhau cười cười trở về phòng. bảo khang thừa biết hai đứa nhóc này đang cười cái gì, ai bảo nguyên cái chương trình rapviet mùa 3 con người này cứ hở ra là lại nhắc hieuthuhai cơ. tập luyện mệt mỏi xong, nghỉ không lo nghỉ, thở không lo thở mà hở ra là chộp điện thoại nhắn tin với ai đó cười tít cả mắt lên cơ. em nhỏ hoàng đức duy nổi máu tò mò, truy nguyên nhân ra mới biết là ông anh mình "sạc pin" bằng cách nhắn tin với ai đó.

hoàng đức duy biết thì cũng kéo theo nguyễn quang anh biết ké thôi, đơn giản mà.

duy chỉ có mình trần minh hiếu vẫn còn ngồi phân tích biểu cảm của hai đứa em và nét cười trên mặt người ngồi cạnh. nhưng rồi cũng nhanh chóng vứt ra sau đầu, trở lại việc bàn content.

cứ thế, bọn họ tán thành ý kiến đó và tâm sự với nhau đến tận bốn giờ sáng.

một buổi tối ngắn ngủi, bảy con người gần như xa lạ, đã mở lòng chia sẻ những nỗi sợ, quan điểm cá nhân, có nước mắt, có nụ cười, từ chuyện gia đình cho đến sự nghiệp và kỉ niệm. cho đến khi nguyễn ngọc dương và phạm anh quân, hai người cuối cùng ở lại đã không thể chống lại cơn buồn ngủ của mình nữa mà về phòng, trần minh hiếu cũng nói lời chúc ngủ ngon, tắt đi nụ cười và trở về với suy nghĩ của mình.

trần minh hiếu trở thành đội trưởng, vì vậy em buộc những gì mình làm phải luôn chắc chắn và khôn khéo để giữ những người anh em đáng quý này ở lại. em băn khoăn về thử thách tới, về điều sẽ chờ đón em và những người đồng đội ở hành trình tiếp theo. em vẫn khắt khe với bản thân mình là thế, không cho phép mình làm bất cứ một điều gì ảnh hưởng đến người khác.

em hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ. bầu trời đã sáng hơn đôi chút, cả người em mỏi nhừ ngả ra trên ghế. nhưng nghĩ tới việc thức dậy trên chiếc ghế này thật không tốt với cái lưng tí nào. em đứng dậy, lê bước vào căn phòng chung của mình và bảo khang, cái người ban nãy đã xin về phòng ngủ trước vì lâu không uống bia nên đầu óc bị choáng.

khẽ đẩy cửa bước vào, nhận thấy tiếng ngáy đều đều của người nọ, em mới an tâm khép cửa lại. bước chân nhẹ nhàng tới bên giường, dần thả người nằm xuống tấm nệm êm. em nhắm mắt lại, chưa kịp vào giấc đã tỉnh khi có cánh tay vòng qua bên người, ôm lấy em nhẹ kéo vào lòng.

trần minh hiếu có chút giật mình, nhìn sang người đang ôm mình vẫn nhắm mắt nằm yên nhưng tiếng ngáy đã ngưng hẳn, tự hỏi từ bao giờ phạm bảo khang có thói quen phải ôm gì đó mới ngủ được thế.

"tao làm mày tỉnh ngủ hả?"

"ừm" cậu lười nhác đáp lại.

trần minh hiếu lẩm bẩm chữ xin lỗi trong miệng, toan gỡ cánh tay đang ôm ngang eo mình ra thì lại bị lực siết lại mạnh hơn. nét mặt bảo khang chau lại, tỏ vẻ không hài lòng.

"làm tao tỉnh rồi giờ còn không cho ôm?"

"mày có thói quen ôm ấp khi ngủ như này từ bao giờ vậy?"

cậu không đáp, cứ thế im lặng một hồi lâu, minh hiếu cho rằng thằng này đang giấu giếm mình, đã thế em cũng không thèm nói chuyện nữa. nói rồi minh hiếu xoay lưng về phía bảo khang, tiện tay gỡ luôn tay cậu ra khỏi eo mình.

chưa đầy ba giây trôi qua, đã có một hơi ấm áp vào lưng em, một vòng tay trọn vẹn ôm lấy em từ phía sau. phạm bảo khang hít lấy mùi cơ thể dìu dịu từ hõm cổ em, âu yếm hôn lên vùng da mềm.

"từ khi biết thương mày"

cơ thể trần minh hiếu run lên như mèo con nhiễm lạnh, vì cử chỉ động chạm và lời thì thầm của người kia mà con tim em đập nhanh không ngừng. gò má chẳng biết nóng là do ngại hay do cồn từ bia, em chỉ có thể im lặng, nén lại hơi thở đang ngày càng dồn dập.

"mấy giờ rồi?"

"bốn giờ hơn"

"tranh thủ ngủ đi, không sáng mai lại không tỉnh được"

"mày không trách tao về phòng trễ à?"

"không, tao biết tính mày mà"

đúng rồi, người đang nằm cạnh em là phạm bảo khang mà. là người đã làm nhạc và ở chung với em bao nhiêu năm rồi, làm sao lại không hiểu được cái tính đặt chất lượng âm nhạc và đồng đội lên trên hết của em được?

"mày không thích ôm thì thôi. ngoan, ngủ lẹ đi, anh dương lâm xông vào gọi dậy bây giờ"

bảo khang thu cánh tay đang ôm ngang eo người kia về, đổi tư thế nằm ngửa, mắt vẫn duy trì trạng thái nhắm nghiền từ đầu tới cuối. chợt có một trần minh hiếu cũng lục đục trong cục chăn, quay người sang chủ động ôm lấy cậu, đôi môi khẽ cười nhẹ.

"khang ngủ ngon"

phải đợi tới khi tiếng thở đã phát ra đều đều, phạm bảo khang mới khẽ đan vào bàn tay đang vắt vẻo trên người mình. cuối cùng để lại một nụ hôn lên trán em, thì thầm lời chúc ngủ ngon đặc biệt nhất.

"em ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro