negav | misunderstand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: negav x hieuthuhai (ft. jsol)

*negav: cậu.
*hieuthuhai: em.

trần minh hiếu, giám đốc công ty, thêm một năm nữa là cán mốc ba mươi. đẹp trai có tiếng trong công ty, chiều cao đầu tám, đồng lương cũng gọi là ê hề, đủ ăn hàng mặc hiệu. nhưng không có người yêu.

không phải là em thiếu người tán, chẳng qua trần minh hiếu tiêu chuẩn cao, lại còn là kiểu người cuồng công việc thì chuyện yêu đương này đối với em giờ vẫn là sớm.

nói là thế thôi chứ, em hoàn hảo cỡ đó mà tỏ tình crush thất bại nên mới tự ái, chán đời rồi sợ yêu đương tới giờ. chứ yêu thì ai mà không muốn mình có người yêu chăm lo chiều chuộng? nghĩ tới em lại càng thấy cay cái thằng nhãi con dám từ chối mình bằng cái lời lẽ khó nghe như thế. tự nhiên lại cay luôn cả chính mình đợt đó, tại sao sống mấy chục năm trên đời vẫn giữ cái tiêu chuẩn cao, mà khúc đó lại thích phải đứa thua mình tận hai tuổi. còn kém mình nửa cái đầu nữa chứ?

thôi nói chung là, trần minh hiếu sợ tình yêu lắm rồi. chừng nào định mệnh của em tới mà em cản lại không kịp thì lúc đó tính sau.

thường ngày lên công ty, em thường để trang phục của mình được đơn giản nhất có thể, ưu tiên các loại áo có cổ và quần baggy. nhưng hôm nay có một cuộc họp quan trọng với công ty khác để kí hợp đồng làm ăn, cũng nên lịch thiệp một chút để thể hiện sự tôn trọng, vì thế nên em tự lựa cho mình chiếc sơ mi trắng và quần âu tối giản.

ngắm nghía vuốt tóc các thứ trước gương hồi lâu, trần minh hiếu lấy xe phóng đến công ty, trong lòng bỗng xuất hiện thứ cảm giác là lạ. một cảm giác khó tả, khiến em trở nên hồi hộp dù không biết nguyên nhân là gì.

cứ thế em yên vị trên phòng riêng của mình, đánh lạc hướng cảm xúc bằng cách đọc hợp đồng thư kí đã chuẩn bị trong thời gian chờ đợi đối tác.

cạch. cộp.

tiếng cánh cửa được mở ra, theo đó là tiếng chiếc file đựng hợp đồng của trần minh hiếu bị rơi xuống đất. em bàng hoàng mở to mắt, không ngờ tới điều bản thân linh cảm ban nãy lại là sự thật.

"giám đốc, đây là giám đốc của công ty sẽ kí hợp đồng với công ty chúng ta, anh đặng thành an ạ" nguyễn thái sơn, thư kí của em giới thiệu.

"rất vui khi được gặp lại anh" cậu nhìn em cười ẩn ý, đưa một tay ra ngỏ ý.

nhưng trần minh hiếu làm gì còn để tâm đến bàn tay đấy nữa, em vẫn còn đang chìm trong hoang mang khi cái thằng nhãi em mới chửi mới rủa vì dám từ chối em hôm qua, giờ lại đang xuất hiện ngay trước mặt mình. đến lúc trở lại trạng thái bình thường đã bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của anh thư kí, và nụ cười cùng cánh tay bắt đầu run vì mỏi của đặng thành an.

em bối rối ngồi xuống ghế, mặc kệ luôn cả cánh tay vẫn đang đưa ra và nụ cười dần hoá đá của người nọ. cậu rụt tay lại, vẫn giữ nguyên nụ cười đó ngồi xuống phía đối diện.

quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều...

"lâu lắm rồi không gặp anh"

"đây là công việc, mong cậu nghiêm túc. hơn nữa, tôi với cậu không có quen biết gì nhau hết, vì thế nên cậu hạn chế tỏ ra thân quen dùm" em liếc xéo người đối diện.

đặng thành an bị thái độ của em tự dưng làm cho rén ngang, nhanh chóng ngồi ngay ngắn thẳng lưng lại, bắt đầu trình bày về hợp đồng. bàn bạc thảo luận kĩ lưỡng xong xuôi về lợi ích của hai bên, đồng hồ cũng đã chỉ tới giờ trưa.

"nếu không còn yêu cầu gì với hợp đồng nữa thì hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. còn bây giờ tôi xin phép-"

"khoan đã"

minh hiếu khẽ thở dài, sao mà có cái hợp đồng thôi mà dây dưa ra lắm điều khoản thế? em muốn rời khỏi cái nơi ngột ngạt này lắm rồi. cụ thể là để không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của đặng thành an nữa. nghĩ là thế nhưng em vẫn cố nặn ra nụ cười đầy sự gượng ép ngồi xuống.

"không biết là vị giám đốc trẻ đây còn có điều gì uẩn khúc về hợp đồng ạ?"

"à không, không phải về hợp đồng. tôi chỉ muốn hỏi là anh có thể dùng bữa trưa cùng tôi được không? coi như nhân dịp hai công ty cùng hợp tác chung cùng một dự án lớn"

trần minh hiếu trong đầu bắt đầu nảy số 7749 lí do để từ chối.

"tôi xin lỗi, trưa nay tôi có việc bận phải giải quyết ở công ty, chắc là không thể đi ăn với cậu rồi"

"không sao, vậy thì tôi ở đây đợi anh"

"à khoan không không, công việc thì tôi giải quyết sau được. nhưng tôi chợt nhớ ra là xe của tôi đang bị hỏng"

"tôi chở anh được"

"à tôi là người ăn chay, cậu an hình như không phải người ăn chay, nếu đi ăn thì khó khăn cho cậu quá"

"không sao, tôi cũng đang muốn giảm cân"

"..."

nhưng đặng thành an liên tục đưa ra giải pháp.

hết cứu.

cuối cùng là bây giờ, trần minh hiếu đang ngồi trên xe đặng thành an để đi tới nhà hàng. cánh cửa thang máy mở ra, mùi phở thơm ngay lập tức tràn vào buồng phổi, cái bụng cũng từ đó mà biểu tình rột rột. không gian trang trí sang trọng, khung cửa kính hoàn toàn nhìn ra được toàn bộ view toàn cảnh bên ngoài.

"xin chào quý khách, không biết anh đã đặt bàn trước chưa ạ?"

"anh là thành an, đã đặt bàn ở nhà hàng mình vào lúc 12 rưỡi trưa, em check lại giúp anh"

trần minh hiếu tưởng mình nghe nhầm, hoá ra thành an đã đặt bàn từ trước. việc rủ em đi ăn cũng được lên kế hoạch giờ giấc kĩ càng như thế, kiểu gì em cũng không thoát được. bảo sao em bịa ngần ấy lí do rồi mà cậu vẫn chày bửa bắt em phải đi cho bằng được.

"tôi đã nói tôi là người ăn chay rồi mà? sao cậu lại đưa tôi đến đây?"

"em thừa biết là hiếu chỉ bịa lí do để từ chối em thôi"

minh hiếu cứng họng. sao sau mấy năm mà cái mỏ thằng nhóc này quá trời rồi?

"em biết hiếu thích ăn phở, nên em mới đặt bàn ở đây. mình ra khỏi công ty rồi, anh đừng xưng tôi với em nữa" dứt câu cậu liền nhận được cái liếc sắc lẹm từ người kia, nhưng lần này thành an cố tình giả mù.

"tôi với cậu đâu có quen biết? bao nhiêu năm rồi, tôi cũng không còn nhớ chuyện cũ nữa"

"không còn nhớ mà lúc em bước vào phòng anh thẫn thờ đến rơi cả hợp đồng?"

"đ-đấy là tôi giật mình thôi"

vừa lúc hai bát phở được bưng ra, chưa chi đã có người lâu không ăn lại món khoái khẩu, cầm thìa lên húp thử nước dùng mà kìm được mở to mắt, không khách sáo cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. thành an hết nói nổi, chỉ biết ngắm em ăn rồi ngồi ngơ ra cười. giờ cậu mới biết "nhìn em ăn anh cũng thấy no" là như thế nào.

cái môi khi nhai cứ vô thức chu ra, cậu nhìn cứ bị dễ thương ý?

"không ăn à?" chén được nửa bát rồi em mới để ý tới cái bát còn nguyên chưa đụng đũa phía đối diện.

"trước khi họp em ăn rồi, hiếu ăn luôn cả bát của em đi. em gọi cho hiếu mà"

"không, đừng có xạo, cậu ăn phần cậu đi chứ? không phải nhường cho tôi"

"em nói thật mà. em ăn rồi, hai bát này em đều gọi cho hiếu"

ánh mắt em va phải cái nhìn chiều chuộng của người nọ, bỗng cảm thấy ngại ngùng, từ trước đến giờ chưa có ai nhìn em bằng ánh mắt đó trừ ba mẹ. nhưng thôi người ta có lòng gọi rồi mình cũng phải có lòng ăn, minh hiếu lẩm bẩm cảm ơn rồi nhanh chóng chén nốt bát phở còn lại.

cái bụng lâu lắm mới được ăn một bữa no nê, em thoả mãn thở ra một hơi.

"cảm ơn cậu, lâu rồi tôi mới có một bữa ăn đơn giản nhưng lại ngon thế này"

"hiếu thích là em vui rồi"

cả hai rơi vào một khoảng im lặng.

trần minh hiếu thì ngắm cảnh thành phố xinh đẹp bên ngoài tấm kính, đặng thành an thì ngắm em.

"anh vẫn còn để tâm chuyện cũ mà đúng không?"

em muốn trả lời là không, nhưng trái tim lại trả lời là có. kể cả ngày ấy và bây giờ, em vẫn đang dành nhiều suy nghĩ về thành an hơn những gì em tưởng. em bàng hoàng khi cậu bỗng nhiên xuất hiện, muốn trốn tránh nhưng vẫn không ngăn được cảm giác an toàn khi thấy cậu ngồi ở ghế lái ngay cạnh mình.

"ừm"

"thật ra em cũng có tình cảm với hiếu, nhưng ngày đó-"

"vậy tại sao cậu lại từ chối tình cảm của tôi hả thành an?" em nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"anh thử nhớ lại xem, khi đó em đã đáp lại anh như thế nào?"

"cậu bảo là cậu không muốn chơi trò yêu đương vớ vẩn với tôi, lời cậu nói đến giờ nó vẫn còn y nguyên trong não tôi đây này, đừng bịa đặt hay nói dối rằng cậu không hề nói thế" em nói nhưng vẫn cố bấu lấy tay mình để không phát tiết lên đầu thành an.

"hiếu nghe em giải thích này. đừng bấu vào tay nữa, sẽ đau đó. em nói câu đó là bởi vì em không muốn việc chúng ta yêu nhau chỉ như một trò chơi vớ vẩn kết thúc nhanh chóng, mà em muốn chúng ta ở bên nhau lâu dài và cùng nhau trưởng thành. đó mới là trọn vẹn những gì em muốn nói với anh"

trần minh hiếu ngỡ ngàng, đầu hiện lên hàng nghìn chữ ủa. ủa thế là sao? ủa vậy là em hiểu sai ý người ta xong cay tới giờ? ủa vậy là người ta cũng thích em? ủa em có đang nằm mơ không?

"ủa? sao hồi đó không nói vậy luôn đi? cứ ngắt ngắt ra chi vậy?"

"ủa em chưa kịp nói thì anh quay người đi bà nó rồi? bao nhiêu lần gặp tính nói nốt mà hiếu né em như né quỷ vậy rồi ai mà nói được nốt?"

tưởng lãng mạn ai ngờ nó lãng xẹt thật chứ.

"thôi thì, cũng là cái số rồi. ông trời không cho em yêu thêm một ai khác nếu người đó không phải hiếu. thời gian qua, mấy năm rồi em vẫn âm thầm quan sát anh từ đằng xa. may mà em vẫn còn có cơ hội để nói với anh những lời còn dang dở. giờ mình yêu nhau thật nhé?"

"từ từ để suy nghĩ cái"

mặt đặng thành an ngay lập tức chuyển sang đen xì như đít nồi, trề môi ra làm vẻ như sắp khóc.

"thôi được rồi tui đồng ý được chưa? khổ ghê mắc cười quá chịu không nổi, nhưng lần sau á, cấm có cái kiểu ăn nói ngắt đoạn vậy nha"

"một lần đủ chừa rồi, em tưởng nó lãng mạn đồ ơ nên mới thử, ai dè đâu. lần sau tới ông nội em cũng không dám ngắt nữa"

"mà nãy bớt bớt cái mỏ lại nhìn cũng đẹp trai hơn đó. tui không có thích yêu mấy người cái mỏ tía lia"

"không thích buộc thích, cùng lắm đổi thành em cua bé lại lần nữa, bé đổ cái rầm rồi em mới dừng"

bước vào thang máy, đặng thành an ôm lấy em. đôi tay quấn chặt qua eo gầy, hôn chụt một cái lên môi trần minh hiếu.

"anh ghét an"

"em cũng nhớ bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro