1: Vực thẩm Vô Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn..."

Thanh âm thiếu niên vang lên, giọng nói thập phần run rẩy cùng đôi mắt chứa dựng đầy tuyệt vọng. Dưới sự thúc giục của Hệ thống, Thẩm Thanh Thu vốn định đẩy hắn xuống vực, nhưng khi đối mặt với ánh mắt ấy, đôi tay hắn cứng đờ.

Thiếu niên trước mắt là đồ đệ ngày đêm bầu bạn bên người hắn. Là người mỗi sáng đều thức sớ chuẩn bị điểm tâm cho hắn, là người lúc nào cũng đi phía sau hắn như cái đuôi nhỏ tri kỉ, là người mà cho dù hắn có gõ quạt vào đầu răn dạy nhưng vẫn dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Mà lúc này, đôi mắt ấy lại phủ đầy bi thương tuyệt vọng.

Như hạ quyết tâm, Thẩm Thanh Thu buông kiếm xuống, dưới con mắt ngơ ngác của Lạc Băng Hà, hắn từ từ tiến lại gần.

Âm thanh chói tai của hệ thống vẫn liên tục cảnh báo, nhưng lúc này Thẩm Thanh Thu chẳng thèm để ý đến nó nữa, hắn đứng trước mặt Lạc Băng Hà, đem thiếu niên tan vỡ cõi lòng ôm vào trong ngực. Đôi mắt Lạc Băng Hà sáng lên, y nghe thấy một giọng nói mềm mại bên tai:

"Con làm ta khó xử quá"

Còn chưa kịp nói gì, Lạc Băng Hà chợt thấy đau nhói sau gáy, ý thức mất đi.

...

Lạc Băng Hà mở mắt, đối diện với y là một trần nhà quen thuộc, nhưng lại không phải là phòng cách vách, vừa chống tay ngồi dậy liền động đến vết thương, y hít hơi một cái. Lúc này Ninh Anh Anh vừa mới tới cửa nhìn thấy vội chạy lại đỡ.

"A Lạc, đệ tỉnh rồi, đừng cử động mạnh, ta đi báo với sư ton một tiếng."

Lạc Băng Hà vội cản nàng, giọng có chút chờ mong:" Sư tỷ, là sư tôn mang ta về sao?"

"Đúng vậy đó, sư tôn nói ngươi bị ma vật làm bị thương, sư tôn vừa đến đã thấy đệ ngất xĩu liền mang về trị thương. Làm sao vậy?"

Nàng càng nói, càng thấy mắt của Lạc Băng Hà sáng lên, có chút tò mò. Lạc Băng Hà chỉ lắc đầu bảo không có gì, lúc này Ninh Anh Anh lại nói: "Vậy không quấy rầy đệ nữa, ta đi thông báo với sư tôn là đệ tỉnh rồi, đệ không biết ba ngày nay sư tôn lo lắng như thế nào đâu."

"Đệ hôn mê ba ngày sao?"

"Đúng vậy đó, ba ngày nay sư tôn bận tối tăm mặt mày cũng mấy vị phong chủ giải quyết chuyện ma tộc xâm nhập Tiên Minh Đại Hội, cứ rảnh là chạy tới xem đệ tỉnh chưa. Thôi ta đi thông báo đây, loay hoay mãi chưa ra được cửa đây này."

Cho tới khi Ninh Anh Anh đi mất, Lạc thiếu niên tâm hồn thiếu nữa bắt đầu cười ngây ngốc. Cả đầu óc đều là lời ban nãy của Ninh Anh Anh.

Sư tôn quan tâm ta, sư tôn vậy mà không ghét bỏ ta, người biết ta là ma tộc vậy mà, vậy mà...

Đột nhiên Lạc Băng Hà nhớ tới cái ôm và lời nói bất đắc dĩ của Thẩm Thanh Thu.

'Con làm ta khó xử quá.'

Lời nói có phần than thở, lại rất ôn nhu. Không những không trách phạt, ngược lại còn mang hắn trở về trị thương, lo lắng quan tâm cho hắn, còn có...nhường cả cái giường ngủ cho hắn.

Lạc Băng Hà thỏa mãn rút cả người vào trong chăn, chỉ lộ ra ngoài cái đầu xù xù màu đen. Quanh chớp mũi đều là mùi thơm thoang thoảng chỉ thuộc về một người.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng động, một vạt áo màu xanh hiện ra chầm chậm tiến tới ổ chăn đang có người ẩn náo. Thiếu niên bên trong chăn nó cái đầu ra, nhẹ giọng: "Sư tôn ơi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro