2: Sư tôn ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn ơi..."

Âm thanh mềm mại lọt vào tai Thẩm Thanh Thu khiến bước chân y khựng lại một chút, sau đó lấy lại bình tĩnh mà tiến đến ngồi bên mép giường, kéo chăn nhỏ ra. Thật ra ban đầu Thẩm Thanh Thu có chút do dự không biết có nên đến xem Lạc Băng Hà hay không, dù sau cũng có chút ngượng ngùng cơ mà. Nhưng khi mở cái chăn ra, gương mặt đang hồng lên vì xấu hổ của thiếu niên đập vào mắt, chút ngượng ngùng kia liền bay sạch.

Mẹ nó ngươi thẹn thùng cái gì?

Dùng quạt che khuất miệng ho nhẹ một cái, Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng: "Băng Hà, còn thầy khó chịu ở đâu không?"

Lạc Băng Hà lại thẹn thùng ngồi dậy, trên ngường vẫn quấn cái chăn, ánh mắt lấp lánh mà nhìn y, nghe hỏi liền nhớ tới vết thương trên ngực.

"Lúc đó có hơi đau một chút, nhưng bây giờ đệ tử đã thấy đỡ nhiều rồi."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy xoa đầu hắn, sau đó bổng nhiên nhíu mày một cái, cảm thấy trong khung cảnh này nói lời này cứ quái quái như thế nào ấy. Nhưng suy nghĩ chợt lóe ra thì bị thiếu niên sà vào lòng cắt đứt.

"Sư tôn ơi..."

"Hửm?"

"Người tốt với con quá."

Thẩm Thanh Thu lại nhẹ nhàng xoa đầu hắn mấy cái.

"Sư tôn ơi..."

"Hửm?"

"Sư tôn..."

"Làm sao?"

"Sư tôn..."

Sau đó hắn bị ăn một quạt vô đầu.

Thẩm Thanh Thu liếc nhẹ hắn, lại thấy thiếu niên mắt càng sáng hơn, miệng cười hề hề tỏ vẻ rất hạnh phúc.

"..."

Thở dài một cái, Thẩm Thanh Thu tỏ ra bất đắc dĩ. Từ sau khi hắn chóng lại yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống, nó liền mất tích cho tới bây giờ, cố gọi mấy lần cũng không được, mặt dù vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng y không chắc bản thân sẽ an toàn sau quyết định nguy hiểm đó.

Phá hỏng nhiệm vụ, cũng chặn luôn con đường tu ma của nhân vật chính, phá vỡ nội dung cốt truyện.

Lúc này đây, hắn bắt đầu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với bất kì chuyện gì.

Nhìn thiếu niên trong lòng ngực ngây ngốc cười, Thẩm Thanh Thu cũng mỉm cười đáp lại, Lạc Băng Hà vừa vặn ngước mặt lên nhìn thấy, nhất thời trái tim đập mạnh, lại nghe y nói:

"Băng Hà, chuyện đến nước này cũng do tâm tư riêng của ta. Nhưng ta chấp nhận thân phận ma tộc của con, không có nghĩa tất cả mọi người đều chấp nhận. Từ xưa đến nay, ai cũng đều được dạy, không phải tộc ta, ắt có dị tâm."

Y dùng hai tay phủng gương mặt của Lạc Băng Hà: "Nhưng sư tôn tin tưởng ngươi, ta cảm thấy người cũng như ma, đều có tốt xấu, tuy nhiên...", Ngừng một cái, lại nói: " Nếu những chuyện này bại lộ, không những con mà ta cũng sẽ bị mang ra chỉ trích, hoặc nặng hơn là bị kết tội bắt lại giam giữ, cho nên..."

Nói đến nước này Lạc Băng Hà đương nhiên hiểu rõ ý của y, hắn cũng không ngu ngốc mà đem chuyện hắn là ma tộc tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa trong tình hình ma tộc xâm nhập, mà Thẩm Thanh Thu lại bao che cho hắn, chuyện này mà bại lộ chẳng khác nào đang lấy dao kề lên cổ, dù thế nào hắn cũng phải bảo vệ Thẩm Thanh Thu, bởi vì y là sư tôn của hắn, cũng là...

Cũng là cái gì?

Một câu hỏi hiện ra trong đầu hắn, Lạc Băng Hà cố gắng truy tìm đáp án.

Bởi vì y là sư tôn của hắn, là người hắn phải bảo vệ, đó là tình sư đồ.

Nhưng...

Hắn lại muốn được hơn thế nữa, tình cảm kia len lỏi bị đè nén trong lòng rốt cuộc bị hắn lôi ra ánh sáng, hắn rốt cuộc hiểu vì sao bản thân lại muốn bảo vệ người kia.

Bởi vì đó không đơn thuần là sư tôn của hắn, mà đó là Thẩm Thanh Thu, người trong lòng hắn.

Rốt cuộc cũng hiểu rõ lòng mình, Lạc Băng Hà bổng nhiên vội nâng người cao hơn mà ôm chằm lấy Thẩm Thanh Thu, đầu vùi vào cổ y mà lén lút tham lam ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người y.

Lạc Băng Hà nói bằng giọng mũi: "Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi..."

Thẩm Thanh Thu bị cái ôm bất chợt làm đơ vài giây, sau đó hắn cũng thuận theo vuốt nhẹ tấm lưng của đồ đệ nhà mình, Lạc Băng Hà nghe giọng cười khẽ trên đỉnh đầu, sau đó là một giọng nói mềm mại vang lên: "Ừm, chỉ có hai chúng ta biết thôi."

Âm thanh êm ái truyền vào tai, lời nói lại có vài phần ám muội mà người nói cũng chưa phát hiện ra, trong không gian yên tĩnh giống như một sợi lông vũ vuốt nhẹ vào trái tim của Lạc Băng Hà khiến cho nó đập mạnh liên hồi.

Mà lúc này Thẩm Thanh Thu mới nhớ tới Lạc Băng Hà vừa mới tỉnh dậy không lâu, mới kéo thiếu niên ra: "Con ăn gì chưa?"

Bị kéo ra khỏi ôm ấp, Lạc Băng Hà có chút không nỡ, nhưng vẫn rất thành thật lắc đầu, định đứng lên liền bị Thẩm Thanh Thu cản lại: "Nghỉ ngơi cho tốt đi đừng chạy loạn, con ở đây chờ ta một chút sư tôn đi lấy đồ ăn cho con."

Nói rồi chưa đợi câu trả lời liền đi mất.

Nói là đi lấy đồ ăn, nhưng bây giờ là giờ Dậu, đã qua giờ cơm chiều, cơm trong nhà ăn đã bị ăn hết rồi, có đến cùng lắm cũng chỉ véc được một chút đồ rau dưa dưới đáy nồi, cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng quyết định tự mình động thủ.

Nhà bếp mặc dù ít khi có đồ ăn thừa nhưng nguyên liệu nấu ăn thì lại không thiếu, rau củ thịt thà các thứ lại rất đầy đủ.

Xét thấy nguyên liệu có sẵn, Thẩm Thanh Thu thật sự muốn nấu một bát mì. Nhưng nếu bây giờ mới bắt đầu nấu nước lèo thì quá mất thời gian, hơn nữa ở đây lại không có vắt mì khô, nhào bột cán bột gì đó thì khỏi phải nói, quá tốn sức.

cuối cùng y nhìn vào đống cải xanh và miếng thịt sườn, liền quyết định nấu cơm.

mặc dù nấu cơm cũng phải tốn một chút thời gian, nhưng bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa nếu nấu cơm cho một người cũng không lâu lắm.

Nhớ lại lúc trước y là trạch nam luôn ru rú trong nhà rất ít khi ra ngoài, bởi vì dọn ra ở riêng nên việc ăn uống cũng tự mình lo hết. Ngoài mấy lúc lười biếng nấu mì gói, thi thoảng y cũng lên mạng học vài món để đổi khẩu vị, ngán quá lại ra ngoài ăn, dù sao cũng không thể quanh năm suốt tháng ăn mì gói được.

Thế là y bắt tay vào làm.

Đầu tiên là vo gạo, nấu cơm trước. Lại thấy có bí đỏ, liền tranh thủ gọt một ít, lúc cơm mới bắt đầu nấu liền tìm hai cây đũa bắt ngang vào nồi, để chén bí vào coi như hấp cách thủy, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Trong lúc đợi cơm chín, lại chặt thịt sườn rồi rửa với muối, chuẩn bị mấy gia vị đơn giản rồi tìm một cái chảo để qua bếp còn lại, làm món sườn xào chua ngọt. Món này là món Thẩm Thanh Thu thường làm nhất, mặc dù vài nguyên liệu ở đây không có, nhưng mấy thứ cơ bản như nước tương hay đường muối gì đó vẫn có, nên có thể miễn cưỡng nấu ra, tuy nhiên có lẽ không ngon bằng nguyên liệu ở hiện đại.

Cuối cùng là xào thêm một chút rau sống.

Đem tất cả để chung một thực hạp, vì không có hệ thống nên Thẩm Thanh Thu nhìn bên ngoài để xem thời gian, y không chắc lắm mà đoán chừng đã trôi qua hơn nửa tiếng, liền nhanh chóng mang thực hạp trở về phòng.

khi vừa vào cửa đã thấy Lạc Băng Hà đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế, bộ dáng hắn như đang thẹn thùng chờ mong. Cho đến khi nhìn thấy thức ăn trong thực hạp cùng mùi thơm không giống với mùi thức ăn ở phòng ăn tập thể, đôi mắt hắn bắt đầu mở to, ánh mắt cũng dần sáng hơn, như không tin vào mắt mình, hắn e dè cất tiếng nói như muỗi kêu:

"Sư tôn ơi..."

...

=====
Ừm...hông biết vì sao lại muốn viết thành truyện mỹ thực rồi...
Chi tiết biết nấu ăn thật ra là do tui tự thêm vô, tui nhớ là Thẩm Viên vì ăn sữa chua hết hạn nên mới chết nhỉ, nếu vậy thì phải có tủ lạnh rồi. Vậy thì chi ít sẽ biết nấu ăn chút chút ha. Thấy một số truyện đn khác để Thẩm Viên chỉ biết nấu mì, có cái còn tệ hơn là viết Thẩm Viên mì cũng không biết nấu, tui cảm thấy miêu tả một người không biết nấu mì như vậy là hơi quá.

Vì vậy tui quyết định cho thêm cái chi tiết này, đây có tính là OOC không?

Tui tính sẽ cho thêm vài món ăn như bánh bao súp, mức trái cây hay bánh gạo cay gì đó vào, là mấy món tui có làm qua và thấy cũng đơn giản, không biết ý mọi người như thế nào?

Với lại là có khi tui sẽ có vài từ bị sai chính tả, mọi người có thể nhẹ nhàng nhắc nhở để tui chỉnh lại sau.

đừng nặng lời quá trái tim bé bỏng của tui chịu hổng có nổi...ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro