Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hầm địa lao mở ra , tiếng bước chân cứ vang vảng bên tai đã thành quen , Thẩm cửu không muốn ngước đầu lên cũng không có sức để ngước nữa rồi

Đợi đến khi tiếng bước chân ấy đến gần rồi dừng lại mới có một giọng nói cất lên
- sư tôn , lâu ngày không gặp vẫn khoẻ chứ a –giọng nói chứ đầy mỉa mai và ghét bỏ , vì quá quên với điều này rồi nên y cũng trực tiếp phức lờ hắn duy trì trầm mặc luôn
Lạc Băng Hà vẫn chờ đợi mà không có hồi đáp cũng chả tức giận , hắn lấy bàn chân của mình nâng mặt Thẩm Cửu lên nhìn , rồi lại ghét bỏ đá đi chỗ khác
- à , có phải sư tôn giận ta rồi không , ta cho người chỗ ở không tốt à
Nói rồi dùng chân đạp lên người y dùng sức ấn xuống

Vẫn là không gian yên tĩnh không có tiếng trả lời , Lạc Băng Hà bắt đầu tức giận như kiểu hắn đang tự kỉ vậy , liền đá nhân côn văng thẳng vào tường!!!
- đừng tỏ ra ngươi còn là phong chủ thanh tĩnh phong , kiêu ngạo gì chứ chẳng phải giờ cũng chỉ là một thứ tiện tì dưới chân ta sao!!!
Chân hắn cũng bước về phía y , cuối xuống xem người đã chết hay sống

Y vẫn sống , chỉ là...sống như chết
Đôi mắt vô cảm ấy khiến Lạc Băng Hà sững sờ hét lớn
- ĐỪNG CÓ CHƯNG RA CÁI BIỂU CẢM ẤY!!! sau tất cả những việc ngươi đối với ta hành hạ đánh đập , giờ đây lại thẩn thờ như tất cả không liên quan tới ngươi , một tên nguỵ quân tử thôi giả thanh cao gì chứ , hừ

Khi nói chân hắn cũng đạp đạp lên người Thẩm Cửu vài cái rồi tỏ ra ghét bỏ như đụng một thứ gì đó rất ghê tởm
- chẳng phải ngươi rất coi trọng mặt mũi sao , được mai ta sẽ đem ngươi ra cho mọi người cùng thấy phong chủ cao cao tại thượng ngày nào giờ đến con chó cũng không bằng hừ – nói rồi hắn phất người bỏ đi
Bỏ lại một cái xác nằm đó

Cách cửa dần đóng lại , y lại chìm vào bóng tối , có lẽ chẳng ai biết Thẩm Cửu y rất ghét bóng tối mỗi lần như vậy trong đầu y sẽ hiện lên hình ảnh một cậu bé nhem nhuốc đang cố co người lại trong căn phòng tối đó
Thật lạnh
Ngày mai y sẽ được ra khỏi nơi đây , nhưng bộ dáng dơ bẩn này sẽ được người người nhìn , nếu là trước đây y thà rằng chết chứ không muốn mất mặt như vậy
Nhưng bây giờ sẽ không còn như vậy nữa , ngày mai chính là ngày cuối cùng rồi

Khuôn mặt Thẩm Cửu như đang suy nghĩ gì đó rồi lại bất chợt nở một nụ cười...một nụ cười thật thê lương , một giọt nước mắt lấp lánh như thuỷ tinh cũng theo đó mà chảy , chả ai biết được y đã nghĩ gì

Sáng sớm ngày mai cánh cửa lớn được mở ra , ánh sáng rọi vào bất ngờ khiến y có chút không thích ứng liền được

Một đám ma tộc xông vào kéo theo sau là một chiếc lu , đám người khiêng Thẩm Cửu đặt vài đó rồi kéo đi , bộ dạng y bây giờ tóc tai bù xù che đi khuôn mặt cơ thể đã nằm gọn trong chiếc lu không thể thấy mà chằng chịt vết thương luôn rỉ máu , xung quanh luôn phát ra một mùi hôi thối mà y bị ám khi ở trong địa lao quá lâu

Chiếc lu được kéo đến đâu nơi đó mọi người lại xì xầm to nhỏ , cho đến khi nó kéo đến một nơi rất rộng có vẻ là đại điện
Nơi đây rất tráng lệ ma tộc đứng hai bên , chính giữa có một nơi trên cao kia có một người đang ngồi với đám nữ nhân vây quanh , người đó đâu ai khác chính là Lạc Băng Hà

Cái lu được kéo ra giữa đại điện , trên chiếc ghế Lạc Băng Hà nhìn xuống với ánh mắt khinh thường chế giễu
Khung cảnh này như đối lập với năm xưa
Y là phong chủ cao thượng đứng trên cao nhìn xuống hắn giờ đây y chỉ là nhân côn còn hắn đã là ma tôn , tôn ti đã hoán đổi
- ây da~ đây chẳng phải là Thẩm phong chủ sao , sao lại thành ra người không ra người ma không ra ma thế – giọng nói yểu điệu trong trẻo nhưng lại nói ra những lời ác miệt ở đây ngoài Sa Hoa Linh ra còn ai ở đây nữa

Những nữ nhân xung quanh cũng thêm phần mỉa mai y nói xôn xôn lên cả , trong đó có cả Ninh Anh Anh
- da~ sư tôn sao lại thảm như vậy a , trước kia rất oai phong lẫm liệt cơ mà , xem ra là do trước ta mù mới bái ngươi làm sư , hừ giờ thì đáng đời ngươi rồi
Nãy giờ Thẩm Cửu vẫn không nói giờ giờ mới ngước lên nhìn , bỗng một giọt nước chảy ra từ khoé mắt y
Có lẽ người khác sẽ không thấy rõ vì y khóc cũng bị tóc che đi rồi nhưng Lạc Băng Hà hắn lại thấy được một giọt nước óng ánh sau đống tóc đó , nhưng hắn lại tự nhủ là mình nhầm đi người như y cũng sẽ khóc sao hừ

Lúc này Thẩm Cửu mới cất giọng rất khàn lên nói
- các ngươi....rất hận ta đúng không
Không gian bỗng chốc im lặng đến kì dị vì chả ai ngờ y sẽ hỏi như vậy
Bỗng một tiếng cất lên
- hận , ha ngươi đang muốn lấy sự thương hại từ bọn ta sao , nếu nói hận thì phải nói ngươi đã gây ra bao nhiêu tội ác không chỉ bọn ta cả ba giới đều biết đến ngươi kinh tởm cỡ nào đều hận không thể làm ngươi chết đi một cách đau khổ nhất – giọng nói này vậy mà phát ra từ nữ đồ đệ trước kia y từng quan tâm , chiều chuộng nhất

Các nàng đứng kế bên cũng thêm dầu vào lửa chửi mắng y , nhưng Thẩm Cửu không quan tâm người y muốn nghe nhất chính là câu trả lời của Lạc Băng Hà , khuôn mặt y vẫn như cũ chờ đợi người trả lời
- hận , ha ngươi là gì mà đáng để ta hận

Cuối cùng cũng nghe được thứ y muốn nhưng Thẩm Cửu không vui mà tim y rất đau , thật sự rất đau
Có lẽ y chưa từng có ý muốn đổ chén trà ấy lên người Lạc Băng Hà , chưa từng muốn đánh đập hành hạ hắn , có thể hiểu y không thực sự muốn làm vậy nhưng người dập tắt đi sự ngây thơ đó , người đã một kiếm giết chết thiếu niên năm đó chính là y

Khuôn mặt y lúc này mới nở một nụ cười rồi nói
- nhiê..nhiệm vụ hoàn thành rồi đúng chứ
Đại điện lúc này lại xì xầm to nhỏ
Lạc Băng Hà cất tiếng
- không phải chứ , sư tôn bị nhốt lâu quá nên không bình thường tự nói một mình rồi hay đang nói chuyện với a..
Chưa kịp nói hết một giọng nói từ đâu phát ra vang vọng trong đại điện

Hệ thống : [ nhân vật hy sinh Thẩm Thanh Thu đã hoàn thành nhiệm vụ , khiến nam chính trở thành ma tôn , trở thành một tên cặn bã ai ai cũng hận ]
Hệ thống : [ bạn đã lấp đủ hố xin chúc mừng *pháo bắn các kiểu* bạn có muốn trở về hay không?
Trước mặt Thẩm Cửu hiện lên hai chữ có hoặc không

Mọi người lúc này mới lay hoay tìm chủ nhân giọng nói , Lạc Băng Hà lại cất tiếng
- sư tôn đừng giở trò a , ngươi không thoát khỏi đây được đâu , ha – giọng nói đầy mỉa mai hắn cho rằng giờ y chỉ là một nhân côn thì làm được gì chứ

Thẩm Cửu chỉ nhìn Lạc Băng Hà rồi cười , quay sang hai chữ kia
- c...có , cho ta quay về

Vừa xong câu một đạo quang trắng xuất hiện trước mặt Thẩm Cửu , y tỏ ra không bất ngờ lắm
Lạc Băng Hà lúc này mới đứng dậy muốn đi tới xem y giở trò gì và trong tim hắn giờ đây đập rất nhanh như hắn sắp mất đi gì rồi

Khi còn cách Thẩm Cửu năm mét bỗng có một kết giới nào đó chặn hắn lại , hắn bắt đầu có cảm giác lo sợ mà chính hắn cũng không nhận ra
- THẨM THANH THU!!!ngươi dừng lại mau đừng có giở trò , cho dù ngươi thoát ta vẫn sẽ tìm lại được ngươi , mau cút ra đây!!!
Giọng của hệ thống vẫn vang lên
[ đang trong giai đoạn cho kí chủ xem quá trình thực hiện nhiệm vụ mời chuẩn bị để xem ]

Bỗng khung cảnh đại điện bỗng chốc hiện ra một màn sương trắng rồi dần tan

Thay vì là khung cảnh như ban đầu thì bây giờ hiện ra là một khung cảnh khác , đó là nơi Lạc Băng Hà hắn chưa bao giờ thấy những vật dụng ở đây rất khác , bỗng hắn nghe giọng của Thẩm Cửu
- NÀY , tại sao lại có cảnh này!!!
[ .....hệ thống bị lỗi ]
- ngươi..!!!
[ hệ thống bị lỗi ]
- ......
- ta không muốn xem – Thẩm Cửu y nói rồi quay đi chỗ khác

Lạc Băng Hà bên này thì tiếp tục xem ở đây là đâu
Bỗng một tiếng đổ vỡ phát ra hắn liền quay người về phía đó thì phát hiện một đứa nhóc , mà khoan nhìn kĩ thì....đó chẳng phải là Thẩm Cửu lúc nhỏ à!!!
Đứa nhỏ lúc này tỏ ra rất sợ hãi , không lâu sau từ trong một cách cửa bước ra một người đàn ông ăn mặc lôi thôi lết nhếc
- đồ nghiệt chủng , chỉ biết phá hoại muốn chết sao!!!
- co..con xin lỗi , lần sau sẽ không như vậy nữa , làm ơn tha cho con hức
- lần sau? Mày còn muốn có lần sau!!!

Nói rồi ông ta xông lên đánh đập đứa nhỏ rất mạnh bạo còn đứa nhỏ chỉ biết co rúm , run rẩy mà cuộn trong người lại
Không biết tại sao nhưng khi thấy cảnh này tim Lạc Băng Hà hắn rất đau , nhìn qua phía Thẩm Thanh Thu đang cách hắn năm mét , người y đang run rất nhiều chỉ là y muốn che dấu tỏ ra mạnh mẽ thôi

Sau một hồi người đàn ông kia đánh đứa bé để xả tức thì khi nhìn xuống , người cậu máu me khuôn mặt bầm dập quan trọng là.....cậu đang thoi thóp sắp chết , người đàn ông kia thấy vậy liền hoảng sợ bỏ chạy
Xem đến đây tim Lạc Băng Hà như có ai bóp nghẽn nó lại tâm ma nổi lên nhưng rồi lại chuyển về bình thường khi thấy cảnh kế tiếp

Khung cảnh đó tiếng hệ thống vang lên
[ muốn sống không ]
Cậu bé lúc này ý thức dường như đã rất mơ hồ rồi dùng hết sức lực cuối cùng để nói
- c..cứu khụ , cứu tôi , làm o..ơn!
[ hệ thống kích hoạt trói buộc với vật hy sinh Thẩm Thanh Thu thành công ]

Khung cảnh lúc này lại chuyển tiếp , lúc này khung cảnh mới dần quen thuộc trở lại , quay lại thế giới tu tiên

Một cậu nhóc lấm lem đi cùng một người không tốt hơn là bao , nhưng khuôn mặt lại rất nhân từ nhìn cậu bé đang " dắt " mình đi

Lạc Băng Hà nhìn thấy hơi ngạc nhiên , đấy chẳng phải là Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên sao?

Những khung cảnh tiếp theo còn làm hắn ngạc nhiên hơn , từ việc Thẩm Cửu bị bắt vào thu gia rồi diệt môn đến bái sư , rồi làm phong chủ cho đến khi gặp Lạc Băng Hà....

Từng cảnh trải qua nhưng đây có lẽ là dưới gốc nhìn của Thẩm Thanh Thu nên trong mỗi khung cảnh Lạc Băng Hà hắn luôn thấy thứ tự xưng là hệ thống trong đó , nó ép Thẩm Thanh Thu làm những việc y không muốn kể cả việc đánh đập hành hạ hắn rồi.....đẩy hắn xuống vực thẩm vô gian!!!

Vậy từ trước tới nay Thẩm Thanh Thu y luôn bị ép buộc sao? Y chưa từng ghét hắn đúng không? Ngay bây giờ hắn rất muốn nhận được câu trả lời từ y , người đứng trước mặt nhưng Lạc Băng Hà hắn lại không thể với tới được , cho dù cố gắng tới mấy cũng vô dụng
Giữa y và hắn như có một bức tường ngăn cách không cho hắn qua đó

Hai con người cứ mãi đứng đó , xung quanh là những kí ức cứ hiện ngang qua như một cuốn phim vậy

Bỗng chốc tiếng hệ thống lại vang lên
[ kết thúc ]
Khung cảnh như vỡ nát mọi thứ trở lại như ban đầu , tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng tiếng hệ thống lại vang lên như nhắc nhở Lạc Băng Hà đây không phải là mơ
[ kí chủ đã coi xong xin mời chuẩn bị , mười giây nữa sẽ được đưa trở về ]

Câu nói như đâm thẳng vào tim Lạc Băng Hà , lúc này bỗng chân hắn như bất tri bất giác mà đi về phía Thẩm Thanh Thu lần này không còn bức tường nào chắn được hắn nữa

Thẩm Thanh Thu bên này đã được hệ thống hồi phục cho tay chân đang chuẩn bị tinh thần để về , nơi đây không cần y nữa rồi

Bỗng sau lưng có một đạo lực ập tới , Lạc Băng Hà lao tới ôm Thẩm Thanh Thu hắn không biết chính mình bị gì nữa rồi tại sao lại ôm người hắn hận nhất , không phải sau khi xem xong tất cả hắn cảm thấy tội cho Thẩm Thanh Thu mà ôm hắn chỉ là....khi biết Thẩm Thanh Thu có thể sẽ rời khỏi mình hắn lại bất giác muốn giữ chặt hắn
- ngươi muốn rời khỏi ta , không bao giờ!!! Cho dù ngươi trốn đến đâu ta vẫn sẽ tìm ra ngươi!!!

Khuôn mặt Thẩm Cửu có chút bất ngờ , nhưng sau đó lại nở một nụ cười , nụ cười hắn chưa bao giờ được thấy trên khuôn mặt này
Nhưng kèm theo đó là một hàng nước mắt chảy ra y nói
- trễ rồi , tạm biệt ngươi
Trước khi biết mất hẳn hắn thấy khẩu hình miệng của y là " Lạc Băng Hà "
Một đạo sáng lại hiện lên rồi tắt
Căn phòng chìm vào yên tĩnh lần nữa Lạc Băng Hà như người vô hồn như khuỵu xuống rồi hét lên thống khổ , hắn được thấy nụ cười hiền từ của y mà hắn luôn hằng mong ước được y gọi tên hắn mà không phải súc sinh hay nghiệt chủng nữa nhưng tại sao....!!!!

Ngày hôm đó Huyễn Hoa Cung chìm vào một mảng u buồn chả ai giải thích được , mà trong địa lao từng nhốt Thẩm Thanh Thu phát ra tiếng khóc thất thanh

__________________
Ko bik tui viết zậy mấy cô đọc hiểu khum nếu ko hiểu thì hỏi tui a , ờm tui giải thích sương sương đây

Thẩm Cửu là người hiện đại , cha y vì cưỡng hiếp mẹ y mà bị bắt vào tù còn mẹ Thẩm Cửu sau khi sinh đã chết nên y đc đưa vào cô nhi viện , sau khi ng cha ra khỏi tù liền bị giao trách nhiệm phải nuôi y , nhưng cha luôn coi Thẩm Cửu là công cụ để đánh đập hành hạ cho đến một ngày lỡ tay đánh chết y

Thẩm Cửu lúc này bị hệ thống đưa vào trong câu truyện , tui nói vật hy sinh là vì có lẽ Thẩm Cửu xuất hiện chính là giúp băng ca thành ma tôn mà chính mình sẽ chết nên nghĩ thì thấy ko khác vật hy sinh là mấy

Sau khi bị đưa vào y bị ép làm theo hướng dẫn của hệ thống sau khi xog nhiệm vụ sẽ đc trả về thế giới sống tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro